Chưa bao giờ tôi nghĩ lại đem chuyện gia đình nhà mình lên đây. Bởi thực sự chuyện cũng không mấy hay ho gì khi tự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng tôi đang bức xúc với chị chồng độc ác của mình quá mà chẳng biết tâm sự với ai.
Nhà chồng tôi chỉ có 3 anh em. Bố chồng và mẹ chồng tôi đều đã mất mấy năm nay. Anh chồng thì đã lấy vợ Sài Gòn và vào hẳn trong đó sống, làm việc. Ở nhà chỉ còn vợ chồng tôi và chị chồng quá lứa đã gần 40 tuổi ở chung với nhau trong căn nhà 3 tầng. Chị tuy hơi ít nói nhưng là người khá sạch sẽ, cẩn thận. Tuy nhiên vì chị lúc nào cũng lầm lì, tính khí thất thường, không bao giờ chia sẻ với ai điều gì nên tôi cũng không hiểu hết tính cách và con người chị thế nào.
Ngay khi mới kết hôn, mối quan hệ của tôi và chị chồng cũng bình thường, thậm chí có chiều hướng xấu. Chị làm may tại nhà nên biết chị bận và có thể không dứt được việc ra cơm nước nên buổi chiều nào đi làm về là tôi chủ động lo cơm nước cho 3 chị em. Nhiều khi chị chỉ ngồi vào ăn nhưng đã cứ đụng thức ăn không hợp khẩu vị hoặc quá nhạt, quá mặn chút là chị nói tôi chẳng ra gì. Chị toàn bảo, người đâu mà vụng, nấu món đơn giản vậy cũng chẳng nên hồn. Trong khi chị chưa bao giờ nấu dù chỉ một bữa cơm.
Rồi những ngày cuối tuần, vợ chồng tôi về ngoại để chị một mình ở nhà. Những lúc ấy chị không bằng lòng ra mặt. Nhiều khi chắc khó chịu với 2 em quá, chị lầm bầm: “Sao nhà ngoại có việc gì mà suốt ngày về thế? Về nhiều vậy, ông bà vẫn có cơm nuôi sao?”. Biết là chị ghen ghét như vậy, nhưng tôi cũng bỏ qua nên thường cười trừ. Song nhiều lần như thế khiến tôi rất khó chịu. Tôi thường vừa đùa vừa thật bảo: “Đi lấy chồng đâu hẳn bố mẹ đã là mất con gái đâu chị. Giờ chưa con cái nên em phải siêng về. Mai này con cái rồi em sợ chẳng về được”.
Nhiều khi khó chịu với chị quá, tôi chẳng biết trút ức chế với ai và chỉ biết phàn nàn với chồng. Chồng tôi cứ bảo thông cảm cho chị, bởi chị chưa chồng nên sinh ra khó tính. Chứ tính chị cũng hiền lành, tốt bụng, chưa làm điều gì xấu với ai bao giờ. Nghĩ cũng thương chị nên tôi cố tình tạo những cơ hội để 2 chị em gần gũi hơn. Đi làm về, tôi cố ngồi chuyện trò với chị, tâm sự với chị chuyện công việc, chuyện vợ chồng, rủ chị đi siêu thị mua đồ. Nhưng tính chị hay cực đoan nên nhiều lần tâm sự tôi cũng rất chán nản, không hứng thú. Lâu dần sống cùng nhà ngoài những việc bắt buộc phải hỏi, chị em tôi cứ việc ai nấy làm.
Mọi chuyện chỉ trở nên cực kỳ căng thẳng khi tôi bắt đầu bầu bí. Chị chồng càng ngày càng khó tính, hay soi mói em dâu. Ngày đầu biết tin có bầu, tôi mừng vui nên chạy xuống khoe với chị. Chị chẳng những không vui mà còn nói: “Có bầu thôi mà, có gì mà em phải vui sướng như con điên thế”. Vì lúc đó tôi đang vui nên cũng không để ý nhiều đến lời nói của chị. Tôi còn hồn nhiên đáp lại: “Vui chứ chị. Bởi nhiều phụ nữ bây giờ còn mong có bầu chẳng được ý. Bởi vợ chồng giờ nhiều người vô sinh lắm”. Nói xong tôi lại chạy lên phòng để điện thoại khoe với chồng.
Tôi chẳng bao giờ ngờ được, vì câu nói này của tôi mà chị chồng lại thù ghét em dâu. Suốt hơn 9 tháng bầu bí, chị chưa từng hỏi han tôi lấy một lời hay nấu đồ gì tẩm bổ cho ăn. Tôi tủi thân lắm song cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cho đau đầu. Tôi xác định, chỉ cần chồng quan tâm tới tôi là được và tôi có bầu thì phải tự chăm sóc mình.
Những tháng tôi bầu bí nặng nhọc, chị chồng không chia sẻ với tôi việc nhà. Chồng tôi thấy vậy, mỗi khi đi làm về anh vẫn giúp tôi cơm nước, mang quần áo đi giặt, đi phơi. Song mỗi khi nhìn thấy em trai phụ vợ như vậy, chị lại càng ghét tôi ra mặt. Chị thường bảo tôi: “Làm như có mỗi cô là phụ nữ mang bầu”.
Khi tôi sinh con, chị chồng cũng không vào viện. Rồi khi tôi về nhà, chị cũng chẳng thèm ỏ ê đến tôi. Tôi vẫn cố gắng làm mọi việc trong thời gian ở cữ hoặc thi thoảng bà ngoại đến làm giúp. Cho đến 1 tháng ở cữ qua đi, tôi bắt đầu hay bế con ra phòng khách, ra sân nhà và gặp chị. Thường nhìn thấy con trai bé nhỏ của tôi chắc chị cũng nảy lòng quý mến. Rồi chị mon men chơi với cháu. Những ngày sau đó, chị quấn lấy bé ra mặt. Nhiều khi chị cứ bảo tôi làm gì thì làm để chị trông con cho.
Thấy chị chồng quý hóa cháu nên tôi cũng rất an tâm. Khi tôi đến ngày đi làm, chị bảo không cần phải gửi cháu sang ngoại mà để chị trông cháu cho. Tôi hỏi đi hỏi lại có chắc trông được không thì chị khẳng định là trông được. Thấy chị sạch sẽ, lại cẩn thận và yêu quý cháu như vậy nên tôi cũng an tâm.
Cứ thế, tôi đi làm và buổi trưa tranh thủ về nhà với con. Lần nào về tôi cũng thấy con chơi rất ngoan và đã ăn uống no bụng. Có những buổi tối, chị còn tranh đi nấu bột và đút cho con ăn. Rồi chủ nhật, chị cũng bảo vợ chồng tôi về ngoại hay đi đâu thì đi, cứ để chị trông giúp con cho.
Có những tối, chị cứ mặc cả được ngủ với cháu. Tôi thật sự không muốn như vậy nhưng chị cứ thường năn nỉ tôi cho chị bế cháu về phòng. Thương chị một mình, tôi thỉnh thoảng lại cho chị ngủ với con trai.
Nói chung từ việc ăn mặc, ốm đau của con, chị đều hết lòng hết dạ lo cho cháu. Thấy tình cảm của chị dành cho cháu như vậy, tôi tên tâm, vui và hạnh phúc. Nhiều lúc tôi còn thấy hổ thẹn với bản thân khi đã có thời gian khó chịu về chị. Tôi đâu biết đó chỉ là âm mưu của chị ấy. Chỉ tới khi chính mắt tôi nhìn thấy và nghe chị nói, tôi đã sốc lên sốc xuống.
Tuần trước, do buổi sáng công ty hủy họp giao ban nên tôi về sớm 2 tiếng so với ngày thường. Tôi nghĩ, mình sẽ về cho con ăn và làm món gì thật ngon để hai chị em ăn trưa. Nhưng về đến cửa nhà thì đã thấy chị chồng và con đang không ở phòng khách. Nghĩ chị đang cho cháu ngủ nên tôi dựng xe nhẹ và không dám gọi oang oang như mọi khi vì sợ con thức giấc. Nào ngờ khi lên phòng tôi, tôi thấy chị đang cho con ăn.
Tôi phải làm sao để chị chồng dừng sự trả thù như vậy với tôi chỉ vì một câu nói vặt vãnh? (Ảnh minh họa) |
Vừa xúc cho cháu ăn chị chồng vừa thích thú vừa dỗ con tôi ăn vừa bảo: “10 tháng qua (con tôi 10 tháng tuổi) bác đã mất bao công để dần cách ly cháu và cô ta. Cứ cái đà này, thêm tuổi nữa có khi cún con sẽ coi bác là mẹ. Cũng tại cô ta đã dám nói móc bác không mang bầu được. Bác tuy không mang bầu được nhưng bác sẽ giành cháu về phía mình. Đó là đòn đau gấp nghìn lần những lời mẹ cháu nói với bác”.
Đứng ngoài cánh cửa nghe thấy vậy, tôi tức giận và sốc đến nỗi chỉ muốn chạy vào giằng lấy con trai từ chị chồng. Nhưng tôi kìm lòng mình lại và lặng lẽ đi xuống nhà coi như không biết gì. Mãi sau chị chồng xuống nhà, nhìn thấy tôi, thái độ chị vẫn thản nhiên như không. Chị vẫn ân cần chăm sóc cháu một cách đầy quan tâm.
Thật sự, tôi đang không biết phải làm sao để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chị đây? Từ mấy hôm nay, tôi toàn phải kiếm cớ gửi con sang nhà ngoại nhờ bà chăm sóc để cách ly chị với cháu. Chị rất khó chịu nhưng tôi cứ giả bộ phớt lờ thái độ của chị chồng.
Tôi cũng chưa dám kể với chồng tôi vì sợ anh không tin lời tôi nói. Tôi cũng chưa biết cách làm sao để chị chồng dừng sự trả thù như vậy với tôi vì một câu nói quá vặt vãnh?