Từ cổ đến kim, “dại gái” có lẽ là căn bệnh kinh niên khó chữa nhất của cánh đàn ông. Có 1001 kiểu “dại gái” khác nhau, trong đó có những cái dại thì rất đáng yêu, có những cái dại đáng trách, và có cả cái dại khiến người đàn ông đánh mất mình, đánh mất hạnh phúc gia đình, tiêu tan sự nghiệp…
Ảnh: Minh họa. |
1. Duẩn một mình ngồi thu lu nơi góc phòng, bên cạnh anh là cái gạt tàn, điếu thuốc cháy dở và mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc. Mới 36 cái xuân xanh thế mà Duẩn đã qua hai đời vợ và cả tá cô bồ. Với nhiều người đó có lẽ là một “kì tích” khó đạt được, song riêng Duẩn giờ lại là con số 0 tròn trĩnh…
Chơi với nhau đã lâu nên tôi chẳng lạ gì con người Duẩn. Nói về khoản đẹp trai thì cậu ta chỉ ở mức bình bình. Học hành cũng chả có gì xuất sắc, nhưng bù lại Duẩn có tài ăn nói, nhà cũng thuộc diện khá giả, nên “cưa gái” thì không khó lắm.
Ngay lúc còn học cấp ba, Duẩn đã “vắt vai” vài ba mối tình, còn thời sinh viên thì bạn gái của cậu ta đếm không hết, khiến ai cũng phục khả năng “sát gái” bẩm sinh của Duẩn, không tán thì thôi chứ tán cô nào là cô ấy phải đổ…
Còn nhớ, hồi mới bước vào năm đầu tiên đại học, Duẩn thích cô bạn cùng lớp tên Huyền, nhà ở tít mãi Mỹ Đức, An Lão. Với dáng vẻ mảnh mai, hiền lành và gương mặt khá xinh nên Huyền rất dễ làm cho người khác chú ý. Song vì có tính nhút nhát nên Huyền sống khá kín đáo, ít giao du với bạn bè, nhất là đám con trai.
Bởi thế, “hotboy” như Duẩn dù trổ hết tài năng cũng chẳng gây chút ấn tượng gì với người đẹp. Nhưng cơ hội rồi cũng đến. Hôm đó Huyền có việc phải về quê, đến lúc định trở lại trường thì xe máy mãi không nổ, mà sáng mai lại phải đi thi. Không nhờ được ai nên Huyền đành gọi điện cho Duẩn hỏi xem có rảnh không sang đón.
Lúc đó mưa khá to, nhưng vì em gái có nhời nên Duẩn bất chấp, mặc áo mưa phóng xe ra đường. Anh cũng không quên ra Quán Hoa mua một bó hồng mang theo…
Chạy xe được khoảng 1 cây số, trong đầu Duẩn bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ, anh dừng xe cởi áo mưa bỏ vào cốp, rồi rú ga chạy đi trong cơn mưa nặng hạt.
Hành động “kỳ quặc” như vậy, Duẩn những mong khi Huyền nhìn thấy bộ dạng thảm thương này sẽ cảm động và kêu anh vào rồi đưa quần áo của bố cho mà thay, kế đó là ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, hai đứa sẽ thủ thỉ chuyện tình cảm… Ôi thôi, Duẩn tưởng tượng rất nhiều hình ảnh lãng mạn sẽ diễn ra giữa anh và Huyền…
Cuối cùng, sau một hồi hỏi đường lằng nhằng, Duẩn cũng tìm được ra nhà Huyền. Quần áo ướt sũng, người lạnh tê tái, chưa kịp định thần đã nghe tiếng Huyền phá lên cười nói: “Ngố đến thế là cùng, sao đi xa vậy mà không mang áo mưa hả. Thôi vào đây để tớ bật quạt cho khô quần áo mau lên”. Khi đó chẳng biết làm sao, Duẩn miễn cưỡng bước vào nhà, tay vẫn không quên xách theo bó hồng đã ướt nhẹp…
Ngồi trước quạt, Duẩn lạnh đến thấu xương, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Một lúc sau trời cũng tạnh mưa, Huyền giục Duẩn đèo cô sang phố kẻo khuya. Anh lễ phép chào phụ huynh rồi đèo người đẹp về trường.
Suốt quảng đường hơn 10 cây số sang trung tâm thành phố, chẳng hiểu sao Huyền cứ khúc khích cười, còn Duẩn thì miệng cứng đờ, chẳng nói năng được câu nào…
Sáng hôm sau Huyền đi thi bình thường, Duẩn thì ở nhà ôm chăn nằm rên hừ hừ, anh ta bị cảm lạnh. Biết mình là nguyên nhân khiến Duẩn bị ốm phải bỏ thi, nên chẳng đợi hết giờ, Huyền nộp bài sớm và hỏi nhà tới thăm Duẩn. Đi qua mấy con phố, trước mặt Huyền là ngôi biệt thự 3 tầng khá xinh xắn, xung quanh trồng nhiều cây cối và có cả một giàn hoa giấy nở tím một góc vườn.
Người giúp việc dẫn Huyền vào nhà, rót cho cô một ly nước, bảo ngồi đợi để bà đi gọi cậu chủ. Vài phút sau, Duẩn đi ra với bộ dạng rất thiểu não, rồi bỗng đứng sửng như trời trồng khi thấy sự xuất hiện của Huyền. Anh lúng túng không biết mở lời như thế nào.
“Duẩn ốm nặng lắm không? Xin lỗi vì tớ mà cậu ra thế này. Cố gắng ăn cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏi nhé” - Huyền ân cần hỏi han, mắt cô có cái gì đó ươn ướt muốn chảy ra. “Tớ không sao, vài hôm sẽ khỏi thôi mà, cảm ơn Huyền đã đến thăm” - Duẩn thủ thỉ với bạn gái như vậy. Anh cảm thấy trong người thật vui. Bất ngờ Huyền nắm lấy tay anh rồi thỏ thẻ: “Duẩn ạ, thực ra Huyền đã nhận ra cậu quan tâm đến tớ và tớ cũng rất mến cậu, chỉ có điều vì cậu quá đào hoa nên tớ hơi sợ. Nhưng giờ tớ không sợ nữa rồi, tớ, tớ…”.
Không để Huyền nói hết câu, Duẩn ôm chầm bạn gái vào lòng rồi nhẹ nhàng: “Tớ cám ơn tình cảm của cậu. Tớ yêu cậu lắm, hai đứa mình sẽ mãi bên nhau nghe Huyền”. “Ừ sẽ mãi bên nhau” - Huyền thổn thức trong cái ôm thật chặt của bạn trai-cô thật hạnh phúc với mối tình đầu của mình, còn với Duẩn thì Huyền là người con gái thứ 5 mà anh chinh phục được.
Và trong suốt quảng đời sinh viên, Huyền không phải là người yêu duy nhất, sau cô, Duẩn còn làm “say nắng” thêm vài ba người đẹp nữa. Với ai Duẩn cũng dùng điệp khúc “mãi mãi bên nhau” nhưng rốt cuộc chẳng có ai ở bên Duẩn được quá một, hai năm…
2. Nếu ai đó nói Duẩn là một kẻ đào hoa, sát gái, hay dại gái cũng đúng, dù cho Duẩn đã làm tan nát trái tim không biết bao nhiêu cô gái. Có người đến với Duẩn bằng tình cảm thật, nhưng có người lại lợi dụng sự máu gái của Duẩn để đào mỏ, hay nhờ anh để mở rộng quan hệ với giới nhà giàu, và Nga là một người như thế.
Vốn là một cô gái có nhan sắc nên chẳng khó để Nga lọt vào “bộ sưu tập” người đẹp của Duẩn. Nhưng khác với “những con nai vàng ngơ ngác” mà “gã thợ săn” Duẩn từng thuần phục, Nga thì “cáo” hơn, cô tương kế tựu kế biến Duẩn “sập bẫy” của mình và buộc phải cưới cô.
Việc Duẩn cưới Nga với nhiều người thì đó là lẽ thường tình theo kiểu “trai khôn lấy vợ, gái ngoan gã chồng” nhưng với người trong cuộc như Duẩn thì cuộc hôn nhân này anh chẳng hề mong muốn bởi Nga không phải là mẫu người Duẩn muốn lấy về làm vợ, tuy nhiên anh không thể chống lại số phận.
Sống cuộc sống vợ chồng với Nga được hai năm, Duẩn điếng người khi biết rằng đứa con mà anh rất thương yêu lại không phải là giọt máu của mình. Nga đã lừa anh, cú lừa thật ngoạn mục.
Dù không muốn đứa trẻ vô tội mà anh ngày ngày nâng niu phải chịu cảnh chia lìa nhưng vì quá hận Nga nên Duẩn đành dẫn cô lên tòa, chấm dứt cuộc sống gia đình với Nga. Tất nhiên là Nga bằng lòng ra đi khi đã “tích góp” được một khoản kha khá…
Vài tháng sau ly hôn, người ta lại thấy nhà Duẩn rình rang cỗ bàn tổ chức cho anh lấy vợ mới. Và thật bất ngờ, cô dâu mới của Duẩn lại chính là Huyền - người con gái mà anh đã chịu dầm mưa để lấy lòng năm nào. Huyền bây giờ trông già dặn và đầy đặn hơn chứ không hao gầy như hồi sinh viên, cô thật rạng ngời bên Duẩn.
Ai nấy đến dự cưới đều mong họ được hạnh phúc trọn đời bên nhau. Còn bản thân tôi thì không khỏi thắc mắc vì sao Huyền lại chịu làm “tập hai” của Duẩn, khi mà trước đây anh ta phụ bạc cô để đi theo một người phụ nữ xinh đẹp khác? Phải chăng vì Huyền quá yêu Duẩn nên quyết tâm nối lại tình xưa và để thực hiện lời hứa “mãi mãi bên nhau” mà hai người đã nguyện ước?
Tôi thật không thể tìm ra được lý do khiến Duẩn và Huyền cưới nhau, chỉ biết rằng, sau lễ hợp hôn đôi uyên ương lúc nào cũng quấn lấy nhau như đôi chim câu. Duẩn nghĩ rằng, hạnh phúc của anh là đây, Huyền quả là người vợ đáng yêu mà suýt nữa anh đã đánh mất, may thay cô ấy đã tìm về trong vòng tay anh.
Anh tự hứa với lòng mình là sẽ không lăng nhăng với ai nữa mà sống hết mình với vợ để bù đắp lại những gì trước đây anh đã gây ra cho Huyền. Nhưng tất cả đều đã muộn, sau ba tháng mặn nồng cùng Duẩn, Huyền đã chủ động rồi xa anh theo cách khó ai có thể tưởng tượng…
3. Duẩn kéo một khói thuốc thật dài, anh cảm giác như có hàng ngàn chiếc búa bổ vào đầu, không thể ngờ cuộc đời mình lại bi thảm đến vậy. Duẩn không biết nên tự trách mình đã ruồng bỏ Huyền để đến mức phải nhận đòn trả thù đớn đau, hay trách cô ta quá độc ác khiến anh phải nhận “bản án tử hình” khi “gửi gắm” cho anh con vi rút HIV.
Té ra, sau một thời gian yêu nhau, khi đã “no xôi chán chè”, Duẩn đã bỏ rơi Huyền để đi theo một tình yêu mới thì Huyền hận Duẩn lắm. Cô đâm ra chán nản, bỏ bê học hành và tập tành ăn chơi. Rồi chẳng biết từ khi nào, Huyền trở thành nô lệ của ma túy.
Để có tiền giải quyết cơn nghiện, Huyền đành phải đi “kinh doanh vốn tự có”. Rốt cuộc Huyền trở thành “gái” chuyên nghiệp, cô sang mãi bên Campuchia để làm ăn. Tuy ở xa nhưng Huyền vẫn luôn “để mắt” đến cuộc sống của Duẩn ở quê nhà. Ngày Huyền hay tin Duẩn ly hôn vợ cũng là ngày cô nhận được kết quả dương tính với HIV…
Đối diện với căn bệnh thế kỷ, Huyền chẳng lấy làm ngạc nhiên đó là hệ quả khó tránh đối với một người làm nghề mại dâm như cô. Chỉ có điều vì ai mà cô trở nên như thế này? Vì ma túy? Vì mại dâm? Đúng, nhưng ai đưa cô đến với những thứ đó, chính là Duẩn, phải bắt anh ta trả giá.
Thế là từ Campuchia, Huyền trở về “an ủi” Duẩn trong những ngày anh là vừa ly dị vợ. Bằng những “ngón” điêu luyện từ “nghề” của mình, Huyền đã làm Duẩn đắm chìm bên cô, bất chấp mọi sự can ngăn, anh đã quyết tâm cưới Huyền. Để đến hôm nay Duẩn phải hứng trọn đòn thù độc địa của người đàn bà mà anh từng gọi là vợ. Ôi cái giá của sự dối lừa quá đắt…
Theo An ninh Hải Phòng