> Chảnh chơi…
> Khó lại càng khó
Giới truyền thông quan tâm lắm! Mà không quan tâm làm sao được! Sinh ra làm kiếp người thì ai trong đời không trải qua chí ít một lần đau!
Thông tin từ ban tổ chức Hội thảo, tham luận gửi về có đến cả ngàn. Đúng là muôn hồng nghìn tía sáng kiến giảm đau.
Nhiều tham luận của chuyên gia các nước tiên tiến tựu trung lại vẫn phải dùng an thần, móoc phin. Vấn đề chỉ là điều chỉnh và pha chế thế nào cho nó thân thiện với người bị đau mà thôi…
Có đại diện của một bộ lạc cười mỉa, tưởng gì cao siêu chứ giảm đau dùng thứ gây nghiện ấy thì quê hương bản quán họ đã dùng thuốc phiện hoài rồi.
Đại diện nhiều nước đang phát triển cũng đưa ra nhiều sáng kiến như châm cứu, thôi miên giảm đau, nhưng cũng bị phản biện rằng, người đau nhiều, chuyên gia ít, cung không đủ cầu thì khó đi vào cuộc sống…
Hội thảo có chiều hướng bế tắc. Bỗng, tít dưới khán phòng, một vị trung niên, nhỏ thó, mặc blu trắng chỉ có hai túi dưới tự tin bước lên bục diễn giả. Bao ánh mắt hy vọng đổ dồn. Vị này rút từ túi phải ra một phong bì lấy tiền trong đó ra cho vào túi bên trái và đưa phong bao rỗng lên nói: Phương pháp giảm đau đơn giản mà hiệu quả nhất của ngành y nước tôi là có phong bì thì được giảm đau. Muốn bệnh nhân tin điều đó, các vị chỉ cần đốt phong bì này để phi tang bằng chứng sau đó lấy tro cho bệnh nhân uống. Thế là xong!
Vỗ tay! Chao ôi là vỗ tay!