Nơi vùng đất bốn mùa, có xuân-hạ-thu-đông, có con đường lá vàng bay và gió heo may. Người bốn mùa cả nghĩ và lãng mạn. Nói thì hay, mà làm chẳng bao nhiêu, nên biết giữ của. Nơi vùng đất hai mùa chỉ có nắng hoặc mưa. Người hai mùa làm nhiều, nói ít. Có bao nhiêu xài hết. Thế nên, người này tìm đến người kia. Nửa đời sau, tôi tìm về sống ở vùng đất hai mùa này.
![]() |
Sài gòn kẹt xe từng sớm tôi đi
Sài gòn kẹt xe mỗi chiều tôi về
Sài gòn quán xá nhiều hơn thư viện
Sài gòn kiếm tiền, mấy ai ngồi yên
Sài gòn chợt mưa, chợt nắng như em
Người mà tôi quen, bán dạo nuôi chồng
Sài gòn đêm đêm rực rỡ ánh đèn
Một thành phố trẻ không có hoàng hôn
Bạn là ai, thích thì mời nhậu
Bạn sang giàu, không thích không chơi
Một thành phố bốn phương hội tụ
Làm thì hết mình, chơi thì hết gaz…
Trích đoạn trong bài hát “Thành phố không có hoàng hôn” (Trần Tiến)
Nhiều bạn trẻ đến tìm tôi xin chút quà mùa đông tuổi già. Còn tôi lại tìm đến họ xin chút mùa xuân tuổi trẻ. Cái đẹp thì mãi mãi không mùa, không già và không trẻ. Hạnh phúc mới là bất tử.
![]() |
Tuổi trẻ mang sức khỏe, ước mơ bán đi lấy tiền. Để tuổi già lấy hết số tiền, mua lại sức khỏe và mơ ước đã bán đi.
Hỡi chú kiến con bò quanh bàn nhậu
Và những chú ve con đồng ca mùa hạ
Xin làm bạn tôi.
Nếu có ai mua thành công một thời
Kèm với nỗi cô đơn, quạnh hiu một đời
Tôi nguyện cho không
Trích đoạn bài hát “Cho không” (Trần Tiến)
Mùa Xuân không chỉ là mùa. Nó là niềm vui và mơ ước, là cách sống tích cực và đương đại.
Thế hệ tôi bị ám ảnh bởi nỗi buồn chiến tranh. Trở về ngày hòa bình, tôi tự tìm cách an ủi mình bằng những bài hát vui, sống động, cháy bỏng dù vẫn không giấu nổi làn khói buồn man mác trong những nốt nhạc. Hạnh phúc không cần tìm đâu xa, có lẽ nằm ở trong chữ “Buông”
Thôi kệ
Hãy cố quên đi tháng ngày ê chề
Hãy cố yêu thương. Không giận, không hờn
Hãy cố vui lên. Nếu sống không vui, thì chết có chi buồn
Thôi kệ, được này, mất kia
Thôi kệ, thắng thua tại trời
Thôi kệ, học một chữ “Buông”
Buông mình về cõi vô thường.
Trích bài hát “Thôi kệ”
(Trần Tiến)
Mùa Xuân là món quà vũ trụ trao cho trái đất già nua, đầy
bệnh tật, nghèo nàn và những nỗi cô đơn.
Cuộc đời đầy những thăng trầm. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, không thể đầu hàng số phận. Mỗi sớm ngủ dậy, tôi được những loài hoa bé nhỏ và hàng cây long não ngoài cửa sổ chào đón. Trên bãi biển những chú bé răng sún nhảy điệu Hiphop tung tăng cùng mẹ. Những cô gái mặc váy thướt tha check in bằng smartphone. Cuộc sống vẫn thế dù có bạn hay không
…Cứ thế giong buồm tiến ra khơi
Rẽ sóng tới nơi bình yên
Cứ thế đi về phía Mặt trời
Vượt qua những ngày đen tối
Cứ thế đi về phía mênh mông
Tương lai dẫu không chờ mong
Cứ thế đi về phía Mặt trời
Cứ thế mà sống tiếp thôi.
Trích bài hát “Cứ thế mà sống” (Trần Tiến)
11/12/24