Ngày Phụ nữ Việt Nam có thể là một ngày quan trọng đối với nhiều phụ nữ và hầu hết cánh mày râu dường như sẽ nhớ đến người yêu, người vợ của mình đầu tiên mà ít quan tâm đến người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình đó là: Mẹ!
Tuy nhiên, với nhiều người khi cuộc sống của họ đã phải trải qua nhiều mất mát và thất bại thì người Mẹ chính là nguồn động viên, an ủi giúp họ vượt qua những khó khăn nhất trong cuộc đời.
Diễn viên Trương Phương cũng là người luôn dành tình cảm lớn nhất cho người Mẹ của mình trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cô đã không ngần ngại chia sẻ những dòng cảm xúc chân thành nhất của mình với Mẹ nhân ngày đặc biệt này.
Mẹ của Trương Phương cũng xì-tin không kém con gái. |
"Với tôi, mẹ là người bạn thân thiết và gần gũi nhất. Mẹ không chỉ là người tôi chia sẻ chuyện tình yêu, công việc, mẹ còn là người cùng tôi đi mua sắm, đi bar, đi nghe nhạc. Tôi tìm về với mẹ khi mình vui nhất cũng như khi buồn nhất.
Năm tôi 17 tuổi, bố tôi đột ngột bị ung thư và mất ngay sau đó nửa tháng. Tôi và cậu em trai 7 tuổi suy sụp hoàn toàn, chỉ biết ngồi khóc bố, chẳng biết làm gì. Thời gian đó, mẹ tôi đã đứng dậy để làm trụ cột cho gia đình. Mẹ vừa chăm sóc bố từng chút một, vừa động viên hai đứa con. Đôi khi tôi thấy mẹ khóc thầm một mình, kể cả cho tới giờ chưa lúc nào bà khóc trước mặt tôi và em. Và bởi vậy, tôi vừa thương mẹ, vừa phục mẹ.
Từ đó, tất cả công việc trong gia đình tôi đều do mẹ lo. Mẹ vừa kiếm tiền nuôi chúng tôi khôn lớn, vừa dạy con cách ăn ở. Mẹ tôi rất yêu thương con, dường như không nặng lời bao giờ, nhưng khi khiển trách thì vô cùng kiên quyết.
Trương Phương hạnh phúc bên mẹ và em trai. |
Tôi nhớ thời học sinh, tôi mê mặc quần côn bó sát như bạn bè, một hôm về nhà thì thấy mẹ cắt quần ra làm đôi. Mẹ bảo: “Khi nào con là thiếu nữ, con có thể mặc như thế này. Nhưng bây giờ con còn đi học, con phải ngoan, phải biết mặc những gì hợp lứa tuổi”. Mẹ quyết tâm cải thiện sở thích của tôi bằng cách đi tìm những bộ đồ thể thao, quần yếm thật bắt mắt. Dần dần, tôi đã bị mẹ chinh phục.
Đến giờ, tôi vẫn ngày ngày về ăn cơm mẹ nấu. Thi thoảng buồn, tôi còn rủ mẹ đi shopping, chụp ảnh xì-tin cùng với mình. Mẹ hiện đại, nhưng vẫn truyền thống. Mẹ dạy tôi biết thêu thùa, may vá, đan len, nhưng vẫn hoà nhập vào những sở thích và đam mê khác của tôi. Tôi cũng thường dành thời gian đi sàn khiêu vũ cùng mẹ. Đó là môn thể thao mẹ muốn học để rèn luyện sức khoẻ nhưng lại không dám đi học một mình.
Nhân ngày 20/10, tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Chúc họ sẽ luôn hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn mẹ vì đã cho tôi được sống trên đời này, nếu có một cuộc đời nữa, tôi vẫn mong mình được là con của mẹ.".