Cô nào cũng còn rất trẻ, và uống bia rượu giỏi. |
Hỏi vì sao, nhân viên marketing cho một công ty luật, giải thích: “Ở trung tâm, bar, vũ trường tuy to đẹp, tiếp viên toàn hạng chân dài lộng lẫy, nhưng ông khó mà trở thành thượng đế. Vũ trường đóng cửa sớm, các em thì kiêu, để “giữ giá” mà. Đi chơi như thế mua thêm bực bội vào mình. Ra vùng ven như các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… vẫn tốn từng ấy tiền nhưng “quậy” đã hơn nhiều.
Quán cà phê không cà phê
22 giờ. Trường dẫn tôi vào quán cà phê P.T trên đường Nguyễn Văn Lượng. Chẳng giống một quán cà phê thông thường, cũng chẳng thấy ai uống cà phê, mà đây đích thị là vũ trường. Nhạc đập thình thịch. Trong căn phòng rộng chừng 150m2 ấy, người ta bố trí sân khấu hình tròn cùng một cây cột inox.
Trên sân khấu ấy, một vũ công trong trang phục hai mảnh, phục sức bốc lửa chả kém gì vũ nữ trong lễ hội carnaval ở xứ Brazil, đang uốn éo theo nhạc mồi khách. Bên dưới còn hai cô tương tự. Cô ở trên thấm mệt thì các cô lên thay thế. Xung quanh các cô, người ta uống rượu, bia, hút thuốc, nhảy nhót tùm lum.
Trường chỉ cho tôi một dãy khoảng chục cô gái trẻ, váy ngắn áo trễ, trang điểm kỹ càng bên hông căn phòng. “Đó là các tiếp viên đang đợi khách”, Trường bảo. Nhiệm vụ của các cô là tiếp chuyện với khách, gọi bia, rót rượu, uống cùng khách cho đến khi khách ra về. Chính đây là “yếu tố” tạo nên sự khác biệt giữa các quán bar, vũ trường vùng ven với những quán tại khu vực trung tâm.
Chúng tôi chọn bàn và gọi bia. Ngay lập tức, hai trong số các cô tiếp viên tiến đến ngồi cạnh như quen từ bao giờ. Các cô tự động rót bia cho chúng tôi và cho chính các cô. Phải nói là cô nào cũng uống được. Hai cô khoảng trên dưới 20, mặt mũi khá ưa nhìn. Tôi phát hiện ra là cô nào cũng dùng điện thoại di động có chức năng đèn pin, và sau mới hiểu, đèn để soi tiền bo lúc khách ra về. Các cô nói, tiếp viên chỉ sống nhờ tiền bo của khách. Hai cô gái nói chuyện nhẹ nhàng, tự động rót, tự động uống.
10 phút sau, cô gái bên cạnh tôi xin phép lui vì “hôm nay không được khỏe”. Sau cái gật đầu của khách, cô đi ngay mà không để khách kịp rút tiền bo. Chắc cô thấy mình “chưa hoàn thành nhiệm vụ”. Trước khi đi, cô còn nói sẽ kêu “đồng nghiệp” khác tới thay thế. Ngoái sang bên cạnh đã thấy ông bạn đang ôm riết lấy cô gái, uốn éo, nhảy nhót.
Thâu đêm
23 giờ. Tạt qua các quán P.L (đường Vườn Lài, quận Tân Bình), P.U (đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), vẫn thấy không khí rất sôi động. Nhân viên quán nói, tuy quy định là 12 giờ đêm phải đóng cửa, nhưng chỉ cần bớt nhạc, khách muốn chơi đến lúc nào cũng được.
Những người tiếp chuyện tại quán bar, vũ trường vùng ven không chỉ có các cô gái. Nhưng bố trí tiếp viên cho khách ra sao là do sự “nhạy cảm” của quản lý bar, vũ trường. Nam giới được tuyển làm người tiếp chuyện cũng phải có ngoại hình sáng sủa, ăn nói dễ nghe. Có nơi, các tiếp viên được trả 5-10% giá trị số bia rượu mà khách uống, cộng thêm tiền bo của khách.
Trong số các quán bar, vũ trường vùng ven, bar P.U ở quận Tân Phú được xem là nổi danh hơn cả vì tiếp viên ở đây vừa đông vừa rất chịu chơi. Lúc này đã là 23 giờ 30, quán vẫn đông nghẹt. Tiếng cụng ly, tiếng nhạc vẫn dội vào tai ầm ầm. Những chiếc bàn kê san sát, khách và tiếp viên ngả ngớn đủ tư thế. Trường bảo: Muốn mời một cô “đi chơi” cũng dễ ẹc, quan trọng là khả năng “đàm phán” của khách thôi mà.
Một cô gái jupe đen, tóc ngắn trờ tới, suồng sã: “Các anh mới qua hả, lát có đi chơi với em không”? Tôi và ông bạn nhìn nhau. “Đừng lo, em kêu thêm đứa bạn tới”, cô tỏ ra hiểu ý liền.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi