Bỗng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng của chị dâu: “Sáng nay, anh chị có việc đột xuất nhờ chú đi họp phụ huynh cho cháu Bảo Anh lúc 7h30 nhé”.
Loay hoay mãi Tuấn cũng tìm ra lớp 7A nằm ở tầng hai, vừa đến cửa thấy mọi người đã đông đủ. Theo tác phong người lính, Tuấn hai chân đứng nghiêm, giơ tay lên chào và xin vào. Cô giáo chủ nhiệm cũng bất ngờ, lúng túng mời chú bộ đội vào.
Trong buổi họp, cô giới thiệu mình là Phạm Thị Ngọc Bích, 23 tuổi. Giọng cô giáo nhẹ nhàng, ấm áp, mắt đen láy, mái tóc dài, mỗi lần cười hiện rõ đôi má lúm đồng tiền, làm Tuấn xao lòng.
Tuấn ghi chép đầy đủ những nội dung cô giáo quán triệt, nhất là kết quả học tập của cháu. Thỉnh thoảng Tuấn bắt gặp ánh mắt của cô giáo đang nhìn về phía mình.
Sau giờ tan lớp, lấy lý do hỏi thêm tình hình học tập của cháu Bảo Anh, Tuấn đợi cô giáo Bích trước cổng trường. Dù được rèn luyện 5 năm ở trường Sỹ quan Lục quân 1, đứng trước hàng quân hét ra lửa nhưng khi đối diện với cô giáo Bích, Tuấn mặt đỏ bừng, mãi mới xin được số điện thoại.
Được mọi người ủng hộ, gán ghép Tuấn càng quyết tâm chinh phục trái tim của cô giáo. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) năm ngoái, ngay từ sáng sớm Tuấn mang một bó hoa tươi đứng trước nhà đợi cô giáo Bích đi làm để tặng. Không biết Tuấn nói gì nhưng tình yêu của đôi trẻ sớm nảy nở và câu chuyện đi họp phụ huynh được... người yêu được lưu truyền khắp đơn vị.
Tuấn hiện là trung đội trưởng ĐKZ, Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4) còn Bích công tác tại Trường THCS phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An). Bố Bích cũng là bộ đội hải quân, quanh năm đi biền biệt, nên Bích dễ hiểu và cảm thông với Tuấn hơn.
Mỗi tháng đôi trẻ chỉ gặp nhau được một lần. Tháng nào Tuấn không được về, Bích lên đơn vị thăm Tuấn. Chuyến phép này Tuấn xin phép gia đình người yêu đưa bố mẹ qua chơi dạm ngõ để tính chuyện trăm năm.
Lê Tường Hiếu
HT 5NK 3129 Anh Sơn -Nghệ An