Vừa đi công tác dài ngày về đến nhà, nhận được tin lớp cấp III tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, tôi vội vàng giục vợ ủi cho mấy bộ đồ rồi xếp vội thứ đồ lặt vặt vào ba lô, bắt xe về quê ngay trong đêm để kịp sáng hôm sau gặp mặt bạn bè.
Sau 15 năm ra trường, lớp tôi có 30 đứa thì tứ tán mỗi đứa mỗi nơi, giờ gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò hàn huyên không dứt. Ai cũng đều đã có gia đình, con cái đề huề, nhiều thì đủ hai con, lấy vợ muộn như tôi cũng đã có một con trai 3 tuổi.
Thế nhưng “bản chất” thật của sự háo hức về gặp mặt bạn bè của tôi chính là để gặp lại Thanh, người yêu thời học trò.
Tôi và Thanh ngồi cùng bàn suốt 3 năm cấp III, chúng tôi cảm mến nhau từ cuối năm lớp 11 nhưng thống nhất giữ kín chuyện, mãi đến khi cả hai cùng thi đỗ vào đại học, mới công khai chuyện tình yêu của mình.
Hết năm thứ 3 đại học, tôi đưa Thanh về ra mắt gia đình. Tưởng ba má tôi sẽ ủng hộ vì Thanh vừa đẹp người, đẹp nết lại học rất giỏi. Thế nhưng sau khi quan sát kỹ Thanh, má tôi dứt khoát phản đối. Bà cho rằng Thanh có gò má quá cao, đó là biểu hiện của tướng sát chồng, tôi mà lấy Thanh sẽ gặp tai họa.
Thuyết phục mãi má tôi cũng không lay chuyển, chúng tôi đành chia tay trong nước mắt. Ra trường, Thanh xin về công tác ở một vùng quê khá hẻo lánh, còn tôi lên thành phố.
Nghe đâu 2 năm sau đó Thanh lấy chồng, còn tôi ôm nỗi buồn về mối tình đầu tan vỡ đến gần 30 tuổi mới lấy vợ.
Vợ tôi là người thành phố, kém tôi hai tuổi và là giáo viên dạy Toán của một trường cấp hai. Vợ tôi tuy không xinh xắn lắm nhưng chiều chồng, thương con và sống rất chuẩn mực, đạo đức….
Gặp lại Thanh, sau những thăm hỏi, Thanh buồn buồn kể cho tôi nghe rằng vợ chồng cô ấy đã ly hôn được 5 năm, con trai 8 tuổi đang ở với ông bà nội còn Thanh thì đang sống một mình.
Dù đã nhiều năm không gặp nhưng Thanh vẫn giữ được nét đẹp tươi trẻ, nhìn đôi mắt đượm buồn cùng giọng nói nghèn nghẹn của Thanh khi nhắc về những kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi, tôi thương em quá.
Tan hội trường, về quê thăm ba má xong, tôi điện thoại cho vợ nói có chuyến công tác đột xuất rồi cùng Thanh đón xe về miệt vườn nơi Thanh đang sinh sống.
Thế rồi chuyện tôi qua lại với Thanh bại lộ khi Thanh có bầu và nhất quyết giữ lại giọt máu của tôi dù gặp khó khăn, vất vả và điều tiếng đến đâu.
Đợi vợ đi làm, tôi lén điện thoại cho Thanh, năn nỉ em phá bỏ cái thai đó vì tôi không thể đến với em, rằng tôi đang có một gia đình yên ấm và hạnh phúc.
Không may cho tôi, vợ tôi có việc rẽ qua nhà và đã nghe được trọn vẹn cuộc điện thoại đó. Tối hôm ấy, vợ tôi ngồi nghe tôi kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà không hề hỏi thêm bất cứ điều gì…
Sáng hôm sau tôi dậy đã thấy vợ đi làm, chặn dưới cốc nước ngay trên bàn làm việc của tôi là lá đơn ly hôn mà vợ tôi đã ký sẵn.
Tôi hiểu tính vợ mình. Chỉ vì một vài phút giây “ngã lòng” với tình yêu cũ, tôi đã đánh mất tất cả.