-Cậu không biết thật hay cầm tinh con giả vờ? Đêm mai khai ấn, rút kinh nghiệm những năm trước nên mình phải tự trang bị phòng hộ để đi cầu may về tay ấn…
-Cậu đúng là vẫn chân chỉ hạt bột như xưa. Sao không chọn cho mình con đường khác, vừa nhàn thân lại vừa chắc chắn có ấn?
-Xạo! Làm gì có chuyện đó? Ấn thiêng được bảo vệ lớp trong lớp ngoài trong Cung cấm, dù có uống mật bò tót thì cũng không đủ gan tự lấy ấn đóng bừa.
-Thôi, không tranh cãi với cậu nữa! Nếu cậu có nhu cầu tớ cung cấp cho cậu từ bán buôn cho đến bán lẻ lá ấn các kiểu.
-Nếu có chuyện đó thì chắc là ấn giả thôi!
-Giả là thế nào, nếu cậu muốn tớ sẽ đưa cậu vào Cung cấm đích thân tự tay cầm ấn, phán chuyện quan lộ cho chính mình. Mà này, học hành chưa hết cấp 2, nghề nghiệp làm ruộng, một đời chưa đi hết lũy tre làng…, chỉ thế đủ thấy đường quan lộ của cậu coi như tắc!
-Bạn tri kỷ ơi, cậu học cao biết rộng thế mà chỉ biết một chứ không biết mười. Có chút chức sắc bao giờ cũng hơn. Sắp tới xóm mình bầu lại trưởng thôn. Có ấn trong tay, tớ tự tin hơn khi ứng cử. Ha ha…