Theo điều tra của Công an huyện Lạc Dương, ông Lương đã vay của đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Dương và của người dân hàng trăm triệu đồng.
Năm 2012, ông Lương nghỉ việc ở Viện Kiểm sát huyện Lạc Dương, bán nhà và đất ở huyện rồi bỏ trốn khỏi địa phương trong khi chưa trả các khoản nợ này.
Đầu năm 2016, Công an Lạc Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Lương trên toàn quốc. Đến ngày 12/2/2016, Lương bị bắt tại huyện Bù Đăng (Bình Phước). Cơ quan chức năng đã tạm giam Lương trong vòng 2 tháng để điều tra.
Ông Nguyễn Trung Trực, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lạc Dương cho biết ông Lương vay 66 triệu đồng từ nhiều năm trước, đến nay cộng cả lãi đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Vì ông Lương bỏ đi đâu không rõ nên chúng tôi phải làm hồ sơ đề nghị công an hỗ trợ tìm kiếm.
“Là cán bộ được học luật, hiểu biết pháp luật mà hành động như vậy thì không thể chấp nhận được. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này để bảo tồn vốn của nhà nước”, ông Trực bức xúc nói.
GCNQSDĐ mà ông Lương gán nợ cho bà Thúy rồi báo bị mất.
Bà Đinh Thị Thanh Thúy (81 tuổi, trú tại ấp Thái Phiên, Đà Lạt) cho biết ông Lương đã vay của bà nhiều lần với tổng số tiền 638 triệu đồng. Khi vay tiền, ông Lương đưa cho bà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ký hiệu BE 970202 mang tên Liêng Hót Ha Sưng (ngụ ở xã Lát, Lạc Dương) cùng hợp đồng mua bán đất giữa ông Sưng và ông ta để làm tin.
“Ông Lương cam kết nếu không trả được tiền vay thì sẽ lấy lô đất nói trên để gán nợ. Thế nhưng khi tôi đến nhà ông Ha Sưng đến nhận lô đất thì ông Sưng chối từ, bảo rằng lô đất này đang thuộc sở hữu của ông, có sổ hồng hẳn hoi”, bà Thúy tố khổ.
Theo lãnh đạo Công an huyện Lạc Dương, ông Lương nhận GCNQSDĐ của ông Ha Sưng nhằm tách “sổ đỏ” giúp nhưng thực tế lại mang thế chấp cho bà Thúy để vay tiền. Sau đó, ông Lương báo với ông Ha Sưng rằng đã lỡ làm mất GCNQSDĐ này. Ông Ha Sưng liền làm đơn cớ mất và đã được cấp lại sổ mới. Thế nên mới có chuyện một lô đất mà có tới 2 GCNQSDĐ; ông Sưng và bà Thúy mỗi người giữ một GCNQSDĐ và đều nghĩ rằng mình đang sở hữu lô đất này!