Sao chị ấy sống ích kỷ, chỉ biết vơ vào, làm lợi cho bản thân mà không biết đến công ơn của bố mẹ đã nuôi nấng mình được ăn học tử tế, có công việc đàng hoàng rồi dựng vợ gả chồng cho mình nữa.
Thường trong một gia đình, người con gái bao giờ cũng là người yêu thương, gần gũi cha mẹ, nhường nhịn chăm sóc các em của mình, sẵn sàng gánh nhận phần thiệt thòi về mình.
Đằng này con gái bác chỉ chăm chăm bòn mót của cha mẹ, chị ấy đã ra trường, có việc làm, lẽ ra phải đóng góp tiền ăn, phụ giúp thêm cha cha mẹ.
Vậy mà chị ấy lại sống theo kiểu “9 xu đổi lấy một hào” để gửi tiết kiệm lo cho cuộc sống cá nhân sau này.
Đã thế còn vay mượn tiền của bác để sắm sửa quần áo, thậm chí đi thăm đồng nghiệp ốm, hứa sẽ trả lại cho mẹ khi đến kỳ lương nhưng sau đó toàn cố tình “quên”.
Tệ hơn nữa khi đi lấy chồng lại đòi hỏi bố mẹ phải cho mình xe tay ga xịn, hai cây vàng... để mình mở mày mở mặt với nhà chồng. Rồi còn tỵ nạnh với em trai về việc đi lấy chồng rồi sau này sẽ không được thừa hưởng tài sản của cha mẹ...
Đến khi có con, lại về nhà bố mẹ đẻ lấy từ chai mắm chai dầu đến cân đường hộp sữa. Xây nhà cho to rồi mang cả đống nợ ấy về bắt cha mẹ trả thay...
Càng đọc cháu càng thấy con gái bác xử sự quá đáng, không thể chấp nhận được. Cháu rất hiểu nỗi đau của bác khi phải “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng theo cháu bác không phải nín nhịn, chịu đựng mãi chuyện này đâu.
Bác chia sẻ được với mọi người câu chuyện chẳng hay ho này của con bác, cháu thấy không chỉ những người con gái hư cháu phải cảm ơn bác mà có nhiều gia đình gặp cảnh như bác sẽ rút kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái trong nhà.
Cháu hi vọng một lúc nào đó, con gái bác sẽ đọc được những tâm sự của mẹ mình, xem lại mình, hối hận với những việc mình đã sống không phải với cha mẹ mình mà sửa chữa lỗi lầm. Để những ngày cuối đời của hai bác không phải buồn phiền bức xúc với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như bây giờ.