Theo tiến sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Y Dược học Dân tộc TP HCM, tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần nặng, trung bình cứ trong 100 người dân thì có một trường hợp mắc, với mức độ từ nhẹ đến nặng khác nhau. Bệnh biểu hiện dưới nhiều dạng, song đều có chung đặc điểm là ảnh hưởng đến các hoạt động tinh thần, về lâu dài có thể làm thay đổi nhân cách của bệnh nhân.
Các nghiên cứu ghi nhận bệnh tâm thần phân liệt thường khởi phát triệu chứng ở người trẻ và kéo dài suốt cả cuộc đời. Trong thời gian này, bệnh nhân có biểu hiện xa lánh mọi người, ít nói chuyện với người thân, trở nên trầm tư, lo âu hay sợ hãi. Thông thường, bệnh phát nhanh với các triệu chứng cấp tính xuất hiện trong vài tuần, song cũng có thể chậm trong nhiều tháng, nhiều năm.
Hiện nay các nhà khoa học chưa xác định được nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tâm thần phân liệt. Người ta tin rằng bệnh này do một số yếu tố phối hợp gây ra, chẳng hạn như:
Yếu tố di truyền: Bệnh tâm thần phân liệt có khuynh hướng di truyền trong gia đình. Thông thường tỷ lệ mắc là 1% dân số. Đặc biệt, nếu cha mẹ bị tâm thần phân liệt thì tỷ lệ mắc bệnh ở các con tăng đến 12%.
Yếu tố sinh hóa: Vài chất hóa học trong não được cho là góp phần gây ra bệnh này, nhất là dopamine.
Yếu tố gia đình: Hiện chưa có bằng chứng khẳng định sự bất ổn trong gia đình gây ra bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên người ta nhận thấy bệnh nhân tâm thần phân liệt dễ tái phát hơn nếu sống trong bầu không khí gia đình căng thẳng.
Yếu tố môi trường: Môi trường xung quanh quá nhiều sang chấn (stress) có thể góp phần thúc đẩy xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt.
Người bị tâm thần phân liệt có thể bị các triệu chứng điển hình nghiêm trọng như:
Hoang tưởng: Là những ý tưởng sai lầm, không phù hợp với thực tế, do bệnh tâm thần gây ra nhưng bệnh nhân lại cho là đúng, không thể giải thích hay phê phán được. Nội dung hoang tưởng rất đa dạng, thường gặp nhất là:
- Hoang tưởng tự cao: Ví dụ tưởng mình là tướng chỉ huy quân đội mặc dù chưa từng đi bộ đội. Bệnh nhân nghĩ rằng mình có thể chữa được các loại bệnh khó như ung thư dù họ chưa từng học ngành y.
- Hoang tưởng bị hại: Ví dụ bệnh nhân nghĩ rằng hàng xóm hay người trong gia đình đang tìm cách đầu độc mình.
- Hoang tưởng bị chi phối: Người bệnh nghĩ rằng có một thế lực vô hình nào đó đang kiểm soát mọi suy nghĩ hay hành động của mình.
Tùy theo từng thể hoang tưởng, bệnh nhân sẽ có một số phản ứng tương ứng. Chẳng hạn như từ chối ăn cơm chung với gia đình và tự nấu ăn riêng vì nghi ngờ có người đang tìm cách đầu độc mình.
Ảo thanh: Bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng nói tưởng tượng vang lên trong đầu hay bên tai. Nội dung của ảo thanh thường là đe doạ, buộc tội, chửi bới hay nhạo báng. Họ sẽ có một số phản ứng tùy theo nội dung của ảo thanh. Chẳng hạn, họ sẽ bịt tai khi nghe thấy ảo thanh là chửi bới. Bệnh nhân sẽ có hành vi tự vệ nếu nội dung của ảo thanh là đe doạ, thậm chí có thể giết người mà nghĩ là đang tự vệ.
Rối loạn khả năng suy nghĩ: Lời nói của bệnh nhân trở nên khó hiểu. Đang nói họ chuyển sang chuyện khác hoặc đột ngột ngưng lại rồi một lúc sau mới nói tiếp chủ đề cũ. Đôi khi bệnh nhân nói lung tung đến nỗi người nghe không hiểu họ nói gì.
Bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể kèm theo số triệu chứng ít nghiêm trọng hơn như:
Mất ý muốn làm việc: Bệnh nhân không thể tiếp tục làm việc tốt tại cơ quan hay học tập tốt trong trường học. Trường hợp nặng hơn có thể không còn làm tốt được các công việc đơn giản hằng ngày như quét nhà, giặt giũ, nấu ăn. Nặng nhất là bệnh nhân không còn chú ý đến vệ sinh cá nhân, không tắm rửa, ăn uống kém. Lưu ý: Tình trạng này do bệnh gây ra chứ không phải bệnh nhân lười biếng.
Giảm sự biểu lộ tình cảm: Sự biểu lộ tình cảm của bệnh nhân bị giảm sút nhiều. Họ không phản ứng trước các sự kiện vui buồn hoặc ngược lại tỏ ra buồn bã khi có sự kiện vui và vui cười khi có chuyện buồn.
Cách ly xã hội: Bệnh nhân không muốn tiếp xúc với người khác, không nói chuyện với cả những người thân trong gia đình. Điều này có thể do bệnh làm cho khả năng nói chuyện bị giảm sút hoặc bệnh nhân không muốn tiếp xúc với người khác vì hoang tưởng sợ ai đó hại mình.
Không nhận thức được bản thân bị bệnh: Thông thường nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt không nghĩ mình bị bệnh nên từ chối đến gặp bác sĩ để chữa trị.
Bác sĩ Ngọc Lan khuyên các gia đình nếu phát hiện người nào có một hoặc vài triệu chứng trên, cần đưa bệnh nhân đến bác sĩ tâm thần để thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Tâm thần phân liệt là bệnh mạn tính cần điều trị suốt đời, ngay cả khi triệu chứng đã giảm bớt. Điều trị bao gồm dùng thuốc và liệu pháp tâm lý xã hội. Trong thời kỳ khủng hoảng hoặc bệnh nhân có các triệu chứng nặng nên nhập viện để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng, chăm sóc tốt, dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ, vệ sinh thân thể cơ bản.
Nhiều người ngộ nhận tâm thần phải là những người mất hết ý thức, hành động điên khùng, trên thực tế, bệnh có thể bắt đầu từ biểu hiện rất đơn giản và thường gặp.
Theo PGS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học, khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, nhiều người vẫn tưởng rằng tâm thần có nghĩa là điên dại. Thực ra, đây là một loại rối loạn chức năng hoạt động của não với nhiều biểu hiện và mức độ khác nhau.
PGS Đức cho biết dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần rất đa dạng, bệnh nhân thường đi khám nhiều nơi mà không xác định được nguyên nhân, song ít người nghĩ đến căn nguyên tâm thần.
Việc phát hiện bệnh không dễ dàng đối với người nhà và ngay cả với bác sĩ do cần phải tiếp xúc lâu với bệnh nhân cũng như thăm khám nhiều lần. Vị chuyên gia khuyến cáo hãy nghĩ đến bệnh lý tâm thần và đưa người thân đến bác sĩ ngay nếu thấy các biểu hiện bất thường như rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, thay đổi khác lạ trong cách ăn nói, rối loạn giấc ngủ. Dưới đây là một số biểu hiện tâm thần khiến chúng ta bất ngờ:
1. Nói nhiều, quá khích
Đang điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, chị H. (giáo viên cấp 2, ở Hà Tĩnh) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ hè, chị đến đây để trị bệnh. Cách đây 2 năm, chị có biểu hiện nói nhiều, không ngừng nghỉ, thích can thiệp vào chuyện của người khác quá mức gây phiền hà cho những người xung quanh. Chị cho biết, mặc dù ý thức được tình trạng của mình song không thể ngăn bản thân hành động như vậy.
Bác sĩ Cao Tiến Đức cho biết, đây là một biểu hiện của chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, bệnh nhân này thiên về cực hưng cảm.
Ở cực này, người bệnh luôn có biểu hiện hân hoan, vui vẻ, sung sướng cao độ không có lý do cụ thể. Một số người còn tự cao tự đại quá mức, tăng hoạt động yêu thích, sẵn sàng can thiệp vào chuyện người khác, nói nhiều, nói nhanh, nói suốt ngày đêm. Khi hưng cảm, người bệnh ngủ rất ít nhưng không mệt mỏi. Trạng thái này thường diễn ra trong 4-5 tháng rồi tự khỏi nhưng lại tái diễn suốt đời, buộc người bệnh phải duy trì uống thuốc liên tục.
Khi diễn biến nặng, bệnh nhân có thể gặp hội chứng lên đồng (tự cho rằng có ma quỷ nhập) và có xu hướng nghiện ngập (tình dục, rượu, ma túy, cờ bạc, mua sắm gây thiệt hại hàng tỷ đồng). Do đó, họ cần phải được chữa trị ngay.
2. Thích nhổ tóc
Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, cũng từng tiếp nhân những bệnh nhân Trichotillomania - căn bệnh tâm thần nghiêm trọng với biểu hiện thích, nghiện giật tóc, ăn tóc.
PGS Đức cho biết, thói quen “quái dị” này, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây chứng viêm nhiễm da và rối loạn cấp tính, làm cho người bệnh cảm thấy xấu hổ về hình thức, ngại tiếp xúc và dẫn đến xa lánh cộng đồng và làm tăng tỷ lệ tự sát. Hơn nữa, ăn tóc quá nhiều có thể hình thành khối tóc lớn trong dạ dày, gây đau bụng và phải phẫu thuật điều trị.
PGS Đức cho biết hội chứng tâm thần này xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt có xu hướng bắt đầu từ trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu không rõ ràng và thường bị bỏ qua. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhi 11 tuổi mắc hội chứng này, trước đó, bé hay ăn tóc nhưng bố mẹ không để ý.
Tương tự thói quen nhổ và ăn tóc, cắn móng tay cũng được khuyến cáo là dấu hiệu cho một rối loại tâm thần nhưng dễ bị bỏ qua.
3. Sợ béo quá mức
Theo các chuyên gia, sợ hãi bị thừa cân và sự méo mó trong việc tự cảm nhận ngoại hình có thể dẫn tới chứng chán ăn tâm thần - một hành động có chủ tâm nhằm duy trì trọng lượng thấp (khác với bệnh chán ăn).
Triệu chứng để nhận biết chứng bệnh này là có trọng lượng thấp một cách bất thường, mất kinh (không có kinh trong ba chu kỳ kinh nguyệt liên tiếp) đối với phái nữ, bận tâm quá mức đến trọng lượng cơ thể và ngoại hình,…
Phần lớn bệnh nhân mắc chứng chán ăn tâm thần rơi vào lứa tuổi thanh niên, đa phần ở độ tuổi từ 11 đến 20. Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong xấp xỉ tới 6%, với khoảng một nửa số tử vong có nguyên nhân từ hành vi tự tử.
4. Rối loạn nhịp sinh học giấc ngủ
Bệnh nhân thường có biểu hiện khó ngủ, trằn trọc, thức dậy sớm hơn thường lệ, mất ngủ kéo dài hàng tuần thậm chí hàng tháng. Một số người bệnh rối loạn chu kỳ thức ngủ (ngày ngủ, đêm thức) mà không phải do nghề nghiệp, thói quen hoặc công việc đặc biệt khác.
5. Đa nghi
Đây có thể là những biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh nhân thường xuyên nghi ngờ cả với người thân, có hành vi theo dõi, kiểm tra... hoặc có những ý nghĩ sai lệch, không phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Vị chuyên gia cho biết người bệnh xuất hiện những ý nghĩ kỳ lạ, không thể giải thích được như cho rằng có người đang theo dõi, hại mình và người thân của mình, hoặc có người biết mọi ý nghĩ, chi phố hành vi, việc làm của mình... Một số bệnh nhân lại cho rằng bản thân có khuyết điểm tội lỗi không thể tha thứ, có thể nảy sinh ý tưởng và hành vi tự sát.
Tâm thần phân liệt là một rối loạn có thể điều trị. Trong quá trình này, người bệnh vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường với nhân viên y tế, người thân.
Khi nào cần phải gặp bác sĩ?
Chẩn đoán và điều trị sớm có thể ngăn ngừa tình trạng này diễn tiến nặng hơn và tránh các tình huống phải cấp cứu, vì vậy hãy gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nêu trên hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Cơ địa mỗi người là khác nhau. Vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn được phương án thích hợp nhất.
Nguyên nhân gây bệnh
Trên thực tế, không biết nguyên nhân gây bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng là gì nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng đây là sự kết hợp của di truyền học, các chất trong não và môi trường góp phần vào sự phát triển của rối loạn.
Vấn đề với các chất trong não xảy ra một cách tự nhiên, chất dẫn truyền thần kinh dopamine và glutamate có thể góp phần gây ra bệnh tâm thần phân liệt. Các nghiên cứu hình ảnh thần kinh cho thấy có sự khác biệt trong cấu trúc não và hệ thần kinh trung ương của những người bị tâm thần phân liệt. Các nhà nghiên cứu cho rằng tâm thần phân liệt là một bệnh lý ở não.
Nguy cơ mắc phải
Bệnh tâm thần phân liệt đã ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trên toàn thế giới và tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 0,7%.
Bạn có thể kiểm soát bệnh này bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Hãy tham khảo bác sĩ để biết thêm thông tin chi tiết.
Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng?
Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh này, chẳng hạn như:
- Tiền sử gia đình bị tâm thần phân liệt.
- Tăng kích hoạt hệ miễn dịch, chẳng hạn như do viêm hoặc bệnh tự miễn.
- Cha lớn tuổi.
- Một số biến chứng khi sinh, chẳng hạn như suy dinh dưỡng hoặc tiếp xúc với chất độc hay virus có thể tác động đến sự phát triển của não.
- Dùng thuốc hướng thần (thần kinh hoặc tâm thần) trong độ tuổi thiếu niên và thanh niên.