Tôi chính là người đàn ông viết ra câu chuyện "Oái oăm chồng mới của vợ cũ là … sếp tôi" cách đây chưa lâu. Tôi biết bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa, thì vết nhơ mà tôi gây ra khi bỏ bê vợ con đi ngoại tình với cô gái nhà hàng kia cũng khó có thể gột sạch để tôi thanh thản mà bước tiếp tìm hạnh phúc mới.
Không chỉ là sự ăn năn, dằn vặt, tiếc nuối trong tâm hồn, mà thực lòng tôi còn có cả sự cay cú vì mình đã là người thua hoàn toàn trong cuộc chơi nghiệt ngã này của số phận. Tôi thua khi bỏ vợ, một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, yêu chồng thương con hết mực để đi cặp bồ với một người đàn bà lăng loàn, trắc nết.
Tôi thua khi bỏ mặc vợ con để chung sống với người mà mình coi như “tình yêu đích thực” thì cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh cô ta ăn nằm với người đàn ông khác ngay tại nhà mình.
Tôi thua khi vợ tôi sau khi bị tôi ruồng rẫy, con tôi sau khi bị chính tôi bỏ mặc lại đã tìm được hạnh phúc mới bên một người đàn ông khác hơn tôi về mọi mặt, từ ngoại hình, gia thế, địa vị xã hội, tiền bạc và điều lớn hơn nữa, là hơn tôi về nhân cách, về sự tử tế khi anh ta đã yêu thương và chăm sóc cả con trai riêng của vợ như con đẻ.
Viết ra những lời đau đớn này không phải để tôi sẽ làm điều gì đó nhằm “giành giật” lại những gì đã mất, tôi chỉ muốn qua câu chuyện đau lòng của mình trở thành bài học cho những người đàn ông đang định “bỏ cơm thèm phở”…