Dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng như thế nào đến công việc của anh?
Nông dân nghèo thì được cứu trợ, dân văn phòng thì còn có đoàn thể, chứ như tôi chỉ bám vào mỗi nghề mà sống nên đợt dịch vừa qua, gần như thất thu 100%. Tất cả các dự án làm phim hài của tôi đều phải dừng lại hết.
Trong thời gian “ế show” ấy, anh thường làm gì?
Tôi dành hết thời gian cho gia đình. Cũng viết được 4-5 kịch bản tiểu phẩm mới. Còn lại thì vẽ tranh.
Tôi từng nghe về tài vẽ tranh của danh hài Chiến Thắng. Nghe nói, căn nhà của anh đang ở là do anh tự thiết kế, với những bức tranh sơn dầu vẽ trực tiếp trên tường khá là độc đáo?
Nếu không là diễn viên chắc bây giờ tôi đã là anh họa sĩ, lếch thếch cọ vẽ, sơn màu, râu dài quắc thước (cười).
Vẽ là một phần cuộc sống của tôi. Rời sân khấu, rời ống kính là tôi lại vẽ. Tôi làm hẳn một xưởng vẽ nhỏ tại nhà với đầy đủ chất liệu, nguyên liệu, dụng cụ... cũng mất kha khá tiền để thoả mãn đam mê cầm cọ và giải toả những lúc căng thẳng trong cuộc sống. Mỗi lần có ý tưởng hay ho, tôi lại lôi nhà ra thử nghiệm. Vợ tôi cũng chả cấm cản, lại còn bảo vừa đỡ tốn tiền mua nội thất trang trí lại đỡ tốn tiền chồng đi nhậu nên hưởng ứng nhiệt tình.
Chiến Thắng thường hay vẽ gì trong tranh của mình?
Tôi thích tả thực. Nó cũng như làm hài vậy, dân gian, dễ gần, dễ cảm thụ.
Thú thật đi, anh đã bao giờ bán được tranh chưa?
Thấy tôi vẽ cũng hay hay, một số anh em, bạn bè, thậm chí có cả khán giả hỏi mua nhưng tôi không bán. Ai đến nhà mà thấy thích thì tôi hay tặng họ.
Anh bắt đầu đến với hội hoạ từ bao giờ?
Hồi bé, bố tôi làm mộc nên nhà tôi rất nhiều giường mô-đét, có lắp cái kính ở đầu giường, trên đó có nhiều hình vẽ trang trí. Tôi lúc đó chỉ là thằng nhóc lên 5 lên 6, thấy thế thì bắt chước, vẽ lên khắp mọi nơi, từ bàn ghế, cặp sách cho đến sổ liên lạc. Lớn hơn, tôi mày mò học vẽ trên mạng, say sưa quên ăn quên ngủ. Gia đình tôi rất nghèo nên tôi từng phải làm nhiều nghề như bán kem rong, gánh gạch thuê. Khi ở Hà Nội ôn thi và học đại học thì tôi chuyển sang kiếm tiền bằng công việc ốp lát đá, khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh... Tôi ôm mộng thi vào trường Mỹ thuật nhưng 2 lần đều bị trượt dù điểm năng khiếu rất cao. Hồi đó, môn văn của tôi rất kém, có năm thi còn bị điểm liệt do lạc đề.
Chán nản, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thành lính biên phòng tại tỉnh Hà Giang. Sau này, cơ hội đưa đẩy, tôi thi vào học chuyên ngành Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội), đến năm 1998 thì tốt nghiệp ra trường.
Đam mê vẽ nhưng lại đi học thanh nhạc và cuối cùng thì lại sống bằng nghề diễn xuất. Anh có thấy tiếc nuối về những lựa chọn của mình?
Tôi không bao giờ ân hận về sự lựa chọn của mình, thậm chí thấy hạnh phúc. Với nghiệp diễn, có lẽ nghề đã chọn người. Hồi đi bộ đội, tôi hay tham gia chương trình văn nghệ, đóng kịch, diễn hài cho mọi người xem. Thấy mọi người cười, khen, cổ vũ nên cũng thích thú dần. Rồi mạnh dạn đến gặp các đạo diễn xin làm một số tiểu phẩm hài cho các các sê ri hài như “Gặp nhau cuối tuần”, rồi Hài Tết, ... Được lên hình, được diễn khiến tôi vui lắm và dần dần bén duyên từ đấy.
Âm nhạc lại là một “cô gái” đặc biệt. Đó là nơi tôi có thể tựa vào lúc đói kém (cười). Ngoài làm phim, tôi vẫn nhận các sô vừa làm MC vừa hát ở đám cưới, hội nghị, thậm chí, ở mảng này tôi lại đắt sô.
Còn hội hoạ, với tôi, "nàng ấy" có thể không phải là “chính thất” nhưng là tri kỷ. Nghệ sĩ hài vun vén tiếng cười cho thiên hạ nhưng tâm sự lòng mình thì không dễ gì chia sẻ với ai. Riêng tôi, tôi trút hết vào vẽ.
Tôi còn thấy anh hay làm thơ trên facebook cá nhân nữa, thật khó tin anh từng bị điểm liệt môn văn?
Tôi xem facebook là nơi để giải trí, nơi mà mỗi người có thể truyền đi và đón nhận những năng lượng tích cực. Bởi vậy, tôi hay làm thơ tếu táo để mọi người vui vẻ. Thời gian nghỉ dịch, ở nhà nhiều thì tôi làm thơ nhiều hơn, cũng hy vọng góp sức xua đi bầu không khí u ám của dịch bệnh. Tôi làm thơ bản năng, không gò mình vào công thức, nguyên tắc nào cả, mà xuất phát từ cảm xúc. Kiểu như: “Việt Nam yêu lắm cái tên/ Đi đâu ta vẫn không quên trong lòng/ Vui đến nước mắt lưng tròng/ Qua bão táp mà vẫn không ngại gì/ Chống trả với con Cô Vy/ Chấp hành phong tỏa, cách ly tuyệt vời…”.
Công nhận là bây giờ, người người mở YouTube, nhà nhà mở YouTube. Nhiều người cũng bảo tôi mở đi, kiếm tiền dễ lắm, nhưng tôi nghĩ, làm gì cũng thế, muốn kiếm tiền được thì phải đầu tư, chứ đầu voi đuôi chuột là chết.
Tôi xác định đã mở kênh YouTube là mình sẽ phải có sản phẩm liên tục, cập nhật liên tục, luôn có cái mới, cái hấp dẫn để thu hút người xem. Cứ phải chạy theo cái guồng đó, tôi thấy tự dưng làm nghệ thuật mà như làm công nghiệp, nên không thích.
Chứ không phải “chảnh” do “atxe 1 show đã đủ nuôi gia đình cả tháng” như người ta đồn?
Tính tôi cái gì phải thích mới làm được. Trong lòng còn lấn cấn, cân nhắc thì chưa làm. Còn chuyện cát-xê thực ra cũng không cố định vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tính tôi thì thường không nề hà bất cứ việc gì nên “sô chậu” cũng khá đều. Cát-xê có thấp mà ngày nào cũng có vẫn còn hơn là giá cao mà lâu lâu mới có. Chỉ 2 ngày không có show là tôi đã ngứa ngáy chân tay rồi. Tôi quan điểm năng nhặt chặt bị. Tôi không bao giờ hét giá cát-xê nên khá được lòng nhiều đơn vị tổ chức. Chính vì vậy mà lúc nào tôi cũng kín show, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Có ngày tôi chạy 4 show từ sáng đến tối, nhưng chỉ nhận các chương trình ở miền Bắc để xong việc là lái xe về nhà với vợ con luôn. Bình quân tôi nhận mỗi show khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Tháng nào chạy nhiều thì kiếm vài trăm triệu cũng không khó.
Là nghệ sĩ sống khá trầm lặng nhưng Chiến Thắng từng gây xôn xao khi mua xe sang, biệt thự tiền tỷ, và đặc biệt là câu chuyện cưới lần 4 với người vợ thứ 3 mới ly hôn được 3 tháng. Có bao giờ anh tự hỏi điều gì khiến cuộc sống riêng của mình cứ lận đận mãi thế?
Mỗi người một hoàn cảnh, chả ai muốn như thế cả. Mỗi lần đổ vỡ, tôi cũng đau lòng và đau đầu lắm. Nghề nghiệp cũng có phần chi phối cuộc sống của người nghệ sĩ vì chúng tôi phải đi diễn suốt, mà lại hay đi dài ngày để về các tỉnh. Không đi thì không có tiền. Nên làm vợ hay làm chồng của nghệ sĩ là thiệt thòi lắm, phải thực sự hiểu và thông cảm thì mới gắn bó được. Nghệ sĩ cũng có nỗi khổ riêng, chứ ai sung sướng gì khi quanh năm suốt tháng sống xa gia đình.
Sau thời gian dài "đóng băng" để phòng dịch, dự định sắp tới của anh là gì?
Tôi đang bắt đầu quay lại với những dự án còn dang dở sau Tết. Và tiếp tục làm phim từ những kịch bản viết được trong thời gian nghỉ dịch vừa qua.