Đầu chương trình, trong khi con trai đang trả lời phỏng vấn, bà mẹ mở gói khăn giấy lấy cho mình một cái và đưa sẵn cho con. Bà biết sẽ sắp có nước mắt. Xem chương trình, nếu bạn không rưng rưng về tình mẹ con thì chắc chắn cũng khóc vì tương lai của “Ông hoàng nhạc sến” được khắc họa theo kiểu chừng như vô vọng(?) Ai cũng biết Ngọc Sơn rất hiếu thảo, bao nhiêu tiền kiếm được đều đưa mẹ đến nỗi mẹ đi vắng, trời mưa bể sô, không có tiền đóng tiền điện, phải chịu cắt điện. Những bài về cha, về đất nước anh viết chính vì nghe lời mẹ gợi ý.
Chương trình khéo léo tách riêng mẹ Ngọc Sơn ra tỉ tê: “Bác có thấy anh Sơn có người yêu không?”. Trả lời: “Bác không thấy. Cứ thấy sáng tác nhạc, hát, đàn vậy thôi. Cứ nói con đi tu, hiến xác. Giải thích cho bác nhưng bác buồn lắm. Thấy tội nghiệp, không vợ, không con, cha mẹ mất rồi thì”… Bà khóc. MC chỉ biết an ủi “anh Sơn cho đi và nhận lại cũng nhiều, đại gia đình ở khắp nơi” và “duyên nợ chưa đến”. Mẹ Ngọc Sơn: “Biết là như vậy nhưng vẫn thương con. Khi bác qua đời, Ngọc Sơn già đi, lúc đau ốm không biết ai chăm sóc”.
Một khán giả xem chương trình để lại lời bình đại khái, đúng thật giàu cũng khóc mà nghèo cũng khóc, vậy nên giàu tốt hơn. Ngọc Sơn chắc chắn chỉ là một trong vô vàn người (chủ động hoặc thụ động) chọn cuộc sống độc thân, nhưng với của cải anh tích lũy được cùng với sự hâm mộ, thương yêu của vô vàn khán giả, thì tuổi già của anh chắc chắn sẽ vẫn nhiều khả năng dễ thở hơn rất nhiều người khác.
Vẫn trong chương trình này, thoạt đầu Ngọc Sơn chia sẻ niềm hạnh phúc được sống bên mẹ, chăm lo cho mẹ. Nhưng khi MC hỏi điều gì khiến anh lo lắng nhất thì anh còn khóc to hơn cả mẹ. Anh lo mẹ mất sớm. Khi mẹ anh muốn chuyển giấy tờ nhà sang cho anh vì bà cũng đã cao tuổi rồi, Sơn vẫn nhất quyết không chịu: “Mọi người xung quanh cứ nháo nhào, mẹ qua đời tài sản thế nào. Mẹ đưa giấy tờ, tôi không dòm. Mẹ khỏe là được”! Có lẽ để câu khách, chương trình giật tít: “Sống trong nhà 400 tỷ, ca sĩ Ngọc Sơn cúi đầu, ôm mặt khóc nức nở vì cô đơn”. Thực ra không chính xác, chỉ người mẹ sợ con mình cô đơn mà thôi.
Ai cũng sẽ dần đi tới những chặng cuối của cuộc đời. Và càng về già, có vẻ như người ta chỉ còn biết trông chờ vào những người thân thiết trong nhà mà thôi. Nên ai mà không vợ chồng con cái thì thật là mạo hiểm. Và nhiều khi người ta quên cả những hạnh phúc đang có để lo buồn về khả năng đầy mạo hiểm kia.
Tôi biết một người không lo lắng về điều đó, cũng là “Ông hoàng” ở một dòng nhạc khác: Tuấn Ngọc. Ông từng nói với tôi: “Tôi không hối tiếc đã có con, vì tôi yêu con tôi nhất. Nhưng tôi biết cứ ràng buộc là khổ. Nuôi thêm con chó, trồng thêm cây cảnh là đã mang cái khổ vào mình, nhất là con lại kéo dài cái đau khổ triền miên. Tôi theo đạo Phật, tôi khuyên con đừng có con. Con cái lớn hết đâu ở chung với mình nữa. Rồi tự nhiên bà vợ lăn ra chết, mình cũng một mình vậy. Đâu có nghĩa lấy vợ lấy chồng là sẽ bảo đảm mình không cô đơn! Đâu có nghĩa không con hay có con là sướng, mình phải biết mình muốn gì thôi”.
Tôi đồng ý với Tuấn Ngọc. Sẽ có nhiều cách nhìn, cách cảm và cách tận hưởng cùng một thực tế. Nhất là nếu thực tế đó do chính mình chọn lựa, thì vui với nó thôi chứ còn gì nữa.