Đang mặn nồng, bỗng dưng bạn trai đòi chia tay

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Em và anh đang hạnh phúc, bất ngờ anh nhắn tin nói hai đứa làm bạn bè tốt của nhau. Em đã rất buồn và chán nản khi nghe bạn trai nói vậy.

Anh và em cùng sống ở nước ngoài. Anh qua đây đã gần hai năm, còn em chỉ mới năm nay. Chỗ anh sống cách chỗ em rất xa, giống như kẻ Bắc người Nam vậy. Anh là em họ của bạn cùng phòng với em, em cũng chỉ nói bâng quơ là "giới thiệu anh ý cho chị đi"... vậy là cuộc trò chuyện giữa anh và em bắt đầu.

Lúc mới nói chuyện em cũng hơi ngại, cũng không có ấn tượng gì về anh. Nhưng về sau càng nói chuyện em lại thấy ở anh cái gì đó rất thân thiết, quen thuộc, đặc biệt là ánh mắt anh nhìn em. Rồi một ngày anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho em, em cảm thấy nhớ, chỉ một chút thôi. Tối hôm đó cũng khuya rồi anh mới gọi điện cho bạn em thì mới hỏi thăm đến em tí. Anh vẫn ánh mắt và nụ cười ấy, làm em xao động.

Cho tới khi bọn em được nghỉ tuần lễ vàng. Anh đã lên chỗ em. Hôm đó em đi chơi từ sáng đến chiều tối mới về nhưng anh vẫn chờ. Nhưng chúng em không gặp được nhau. Anh quay lên chỗ anh trai đang sống, rồi tình cờ chúng em chạm mặt trên tàu. Anh thấy em trước và gọi. Lúc đó em phải đứng hình một lúc mới tin đó là anh. Dọc đường bọn em chỉ nói chuyện vài câu, em thì ngại nên anh cũng không dám nói gì nhiều.

Về sau anh nhắn tin hỏi han em vài lần. Anh bảo là: "Có duyên đấy em". Em cũng nghĩ thế nhưng không nói ra. Thế là bọn em nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau và đi chơi cùng mấy anh em trong phòng. Anh bảo em vô tư, hồn nhiên, nói nhiều và hay cười. Anh nói anh thích em. Em chỉ cười thôi.

couple2-9401-1431566571.jpg

Ảnh minh họa.

Đến lúc anh về Việt Nam thì em mới chắc chắn được tình cảm của mình. Em cảm thấy rất nhớ anh, đi làm hay đi học em đều nghĩ đến anh. Em vẫn giấu tình cảm của mình đối với anh. Sau khi về nước ba ngày, anh lại qua đây, em và anh có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Khi đó em mới để lộ cảm xúc của mình. Tình cảm của bọn em tiến triển rất tốt. Nhưng lần này, anh ở đây không lâu lại phải về chỗ cũ để học và làm. Em chia sẻ: "Em không muốn phải yêu xa đâu. Xa anh em nhớ nhiều lắm đấy". Anh cười và bảo: "Xa thì em mới nhớ anh chứ ở gần suốt ngày gặp sợ em chán anh thôi".

Vậy là bọn em xa nhau thật. Anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho em bình thường. Nhưng anh rất hay bị mệt mỏi, đau đầu vì công việc. Em không muốn làm phiền nên bảo anh nghỉ sớm và giữ gìn sức khoẻ. Về sau anh ít nhắn tin, gọi điện thì khuya mới gọi. Em biết anh luôn ngủ muộn nên cũng đợi điện thoại của anh. Anh còn kinh doanh một số hàng qua mạng nên rất bận rộn.

Dần dần hai đứa ít nói chuyện, lâu lâu em hỏi thăm công việc, sức khoẻ của anh. Em kể những việc em làm trong ngày với anh. Nhưng có lúc thì em được hồi âm, lúc thì không. Em buồn lắm. Và một ngày anh nhắn tin bảo em rằng: "Chúng mình làm bạn bè tốt em nhé!". Em trả lời: "Vâng", không chút suy nghĩ. Anh bảo: "Em phải cố gắng, không được buồn và suy nghĩ gì, anh và em vẫn cứ nói chuyện vui vẻ như trước".

Em suýt khóc nhưng em hiểu mình đã làm phiền anh nhiều. Em cũng muốn tốt cho anh nên kệ không níu kéo và hỏi lý do gì. Bây giờ ngày nào em cũng nhớ anh. Muốn gọi điện cho anh nhưng không làm được. Anh cũng vô tâm không một tin nhắn nào cho em kể từ hôm đó. Em đã thật lòng yêu anh. Nhưng bây giờ e biết phải làm thế nào để quên anh đây?

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG