Trong cách nhìn nhận của cô ấy, bản chất của đàn ông là những người thích chinh phục, song có ngã vào vòng tay họ hay không lại là sự lựa chọn và bản lĩnh của đàn bà. Đừng bao giờ cho rằng, đàn bà khổ nhiều rồi, vất vả nhiều rồi, thiệt thòi nhiều rồi, thì nhẹ dạ hoặc dễ dãi chút cũng chẳng sao. Điều tiếng xã hội vẫn còn đó quan niệm “ai nỡ trách đàn ông ham của lạ”, nhưng với đàn bà, lại là chuyện khác à! Người phụ nữ cứng cỏi, biết trân trọng giá trị hôn nhân sẽ không để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp vì tâm lý “bỏ qua thì tiếc” quen thuộc của đàn bà…
Không hiếm chị em thấy người khác có được người đàn ông tốt, hấp dẫn, đàng hoàng, thì tỏ ra khó chịu và cả khó hiểu, rằng, cô ấy dựa vào “cái cớ” gì để có thể “thành công” như vậy? Rồi như thể chỉ có bản thân mình mới xứng với “giai ngon” cỡ ấy, đàn bà cố tình tỏ ra quyến rũ, lơi lả, nũng nịu, có khi chẳng để làm gì, ngoài việc chứng tỏ bản thân mình cũng đáng giá, người đàn ông kia về mặt bản năng cũng “xoàng thôi” như bao gã khác, vậy thôi. Để rồi sau đó, có chị thẳng thừng tuyên bố, đàn ông… dễ dãi, tui khinh! Mà họ quên mất, con người, đặc biệt là nam giới, cũng là một dạng động vật, khó lòng kiềm chế nổi trước sự mời gọi lộ liễu kiểu ấy…
Một người phụ nữ “đào hoa” là do đàn ông cứ bâu quanh, trêu chọc, mặc dù chị đã đã kín cổng cao tường? Không. Đàn ông thích chinh phục thường nhanh chóng “dội” và bỏ cuộc trước một người đàn bà không có bất cứ tín hiệu bật đèn xanh nào. Bởi họ không đủ kiên nhẫn và tình cảm thực tâm, nên mau chóng đi tìm “mối” khác dễ xơi hơn, cho nó đỡ tốn thời gian và công sức, vậy mà…
Tán tình đàn bà là thuộc tính của đàn ông. Được thì tốt, không thì cũng xem như tập thể dục. Bạn từng nghe câu chuyện tiếu lâm này chưa nhỉ? Anh gà trống đang đuổi theo ả gà mái. Gà mái vừa chạy vừa nghĩ, không biết mình chạy có nhanh quá không ta? Gà trống vừa rượt theo vừa tự nhủ, đuổi kịp thì hay quá, còn không kịp, thì xem như mình tập thể dục, có mất gì đâu mà sợ!
Lại có chị bạn thản nhiên kết luận, có người đàn ông theo đuổi, để ý, chí ít là nhìn ngó, thì mới chứng tỏ bạn còn sức hút, mới là đàn bà đích thực. Chứ ra đường mà thui thủi, không được ai săn đón, chiều chuộng, quan tâm, bạn chẳng khác gì đã… hết thời, thiếu hẳn sự hấp dẫn về mặt giới tính, còn gì đáng buồn hơn. Giữa một đám đàn bà con gái, bạn ít ra phải có cái gì đó khang khác, dù chỉ là một ánh mắt lúng liếng, để “thiên hạ” nhận ra được bạn đang tồn tại. Không gì đáng thất bại hơn một người đàn bà chìm lỉm, muốn… ăn vụng cũng chẳng có ai thèm đoái hoài. Vấn đề là bạn phải biết đâu là điểm dừng, là giới hạn bản thân đặt ra. Nghe thì hay lắm, nhưng một khi đã toan tính những chiêu trò hút mắt nhau, làm đẹp để có người ngắm nghía tăm tia, liệu người đàn bà nhiều tham vọng ấy có thể chống lại việc muốn người khác bị đổ, điêu đứng về mình? Hay niềm kiêu hãnh giả tạo sẽ khiến đàn bà vô thức bước vô con đường vụng trộm mà có khi chính họ cũng không chủ tâm dấn vào.
Chung quy lại, những thứ tình cảm ngưỡng mộ của đàn ông không phải chồng mình thường chỉ là bong bóng xà phòng. Và sự vụng trộm, nếu xảy ra, đều là do người đàn bà, thay vì né tránh những điều phù phiếm ấy, đã chọn cách “đâm đầu vào bụi rậm”.
Mà đàn ông, thì muôn đời vẫn là anh gà trống, những tán tỉnh và chút vật chất, lợi lộc bỏ ra để “kiếm chác”, nếu không thu hoạch được, thì nhiều lắm là xem như lệ phí cho một bài tập thể dục. Vậy thôi.