Chuyện được ghi lại từ nhật ký tư vấn của Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Trung Ương Đoàn TNCSHCM). Chúng tôi xin trích đăng những dòng tâm sự đẫm nước mắt vì chán chồng của cô:
Em lấy chồng năm 31 tuổi khi đã có chút công danh sự nghiệp rồi. Mặc dù là người ngoại tỉnh nhưng bố mẹ chồng em rất quý và hãnh diện về em. Chồng em là người chủ động đến với em, chủ động cưới, nhưng khi sống chung anh ấy đã làm em vô cùng thất vọng.
Chuyện khiến em phải gọi điện đến gặp chuyên gia tư vấn hôm nay là một ví dụ.
Vợ chồng em đi xem phim. Chồng em là người mua vé rủ em đi xem. Đến rạp mới biết mình đi quá sớm nên vợ chồng em ghé vào một quán cà phê gần đó.
Lúc đi đến cửa quán cà phê, theo quán tính, em luồn tay vào để khoác tay chồng. Chồng em không hiểu vì sao chẳng nói chẳng rằng đẩy tay em ra. Hành động của chồng em khiến em vô cùng xấu hổ.
Anh ấy không muốn khoác tay em giữa chốn đông người. Em không thể hiểu nổi, khoác tay vợ thì có gì xấu đâu mà anh lại né tránh như thế.
Em vẫn theo chồng vào quán cà phê uống nước nhưng em giận chồng vô cùng. Đầu óc em nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ, một người đàn ông yêu vợ, họ sẽ thích thú nắm tay vợ đi giữa mọi người. Người đàn ông yêu vợ cũng sẽ thích thú khi để vợ nũng nịu dựa dẫm qua hành động khoác tay như em đã làm.
Cách mà chồng em đã đẩy tay em ra chỉ có thể nói lên rằng, anh ấy không hề yêu em. Mà nếu không yêu em, tại sao anh ấy lại lấy em làm vợ… Điều mà 7 năm làm vợ anh, không ít lần em đã suy nghĩ đến và cảm thấy hết sức buồn phiền.
Giận chồng, em chẳng nói năng gì nhưng bọn em vẫn ngồi uống cà phê cho đến giờ xem phim. Vào rạp chồng em vẫn ngồi xem phim bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Em giận chồng ra mặt mà anh ấy không nói một lời xin lỗi hay giải thích gì về hành vi gạt tay em ra như thế.
Nếu chồng em thuộc tuýp người không thích thể hiện tình cảm trước đông người thì khi vào rạp, đáng lẽ ra anh ấy phải cầm lấy tay em để an ủi, vỗ em em. Thế nhưng anh ấy chẳng làm gì cả, chẳng xin lỗi cùng chẳng hề mảy may một chút ăn năn. Ngồi xem phim mà em nước mắt lưng tròng, ức không chịu nổi. Xem được khoảng nửa bộ phim, em bảo với chồng là không muốn xem phim nữa và đứng dậy ra về.
Trên đường về, ngồi sau xe của chồng mà em khóc suốt. Chồng em thì vẫn mặc kệ em, cứ như người không liên quan. Khi đến đến công viên, em bảo chồng dừng xe lại. Em vào công viên khóc một thôi một hồi rồi bấm máy gọi điện thoại cho chuyên gia tư vấn.
Vợ chồng em lấy nhau đã 7 năm nhưng chưa có con. Đi khám thì bác sĩ tư vấn là nếu muốn có con thì phải chữa trị. Vợ chồng em đang tính sang năm sẽ đi vào TP. HCM để làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bây giờ em thấy mình cần phải suy nghĩ chín chắn về việc đó.
Thực sự bây giờ em thấy chán chồng vô cùng, không biết mình có nên có con nữa hay không.
Anh ấy không chỉ thờ ơ, vô cảm với em mà dường như anh ấy thờ ơ với hết mọi mối quan hệ. Chồng em là cán bộ ngân hàng nhưng rất kém về ngoại giao. Vì thế nên bao nhiêu năm nay chồng em vẫn chỉ giẫm chân tại chỗ, chỉ là chuyên viên quèn thôi, ngoài ra không biết gì đến mọi thứ xung quanh.
Em hiện tại đang là thạc sĩ tại một viện nghiên cứu tại Hà Nội. Em là người thích cầu tiến, sống phải biết vươn lên và phải có công danh sự nghiệp nhưng chồng em lại hoàn toàn ngược lại. Anh ấy vô cùng đơn giản. Cuộc sống của chồng em phẳng lặng, bình yên đến đáng ghét. Em rất muốn kéo chồng em ra khỏi thế giới "vỏ ốc" nhưng anh ấy đã không ít lần khiến em thất vọng.
Như tết năm ngoái, em rủ chồng em đến nhà một người chị kết nghĩa đang giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan trung ương. Đến nơi em giới thiệu chồng em, chị ấy đon đả bắt tay. Thế nhưng chồng em mãi mới đưa tay ra bắt. Lúc ra về, chị ấy tặng vợ chồng em một tấm bưu thiếp to. Em biết, phải có tình cảm hết sức ưu ái với vợ chồng em thì chị ấy mới làm như thế.
Vậy nhưng chồng em tỏ thái độ hết sức bình thường, anh ấy không cho điều đó là quan trọng. Sau lần ấy chị ấy tỏ thái độ khác hẳn với em.
Việc anh ấy kém cỏi trong ứng xử, ngoại giao đã khiến em chán ngán rồi lại thêm việc đối xử với em như người dưng làm em không khỏi không băn khoăn suy nghĩ. Em nghĩ em không đáng bị chồng cư xử như thế.
Nếu vợ chồng em cứ mãi đồng sàng dị mộng như thế này thì em nghĩ, kể cả có con rồi vẫn không thay đổi được gì. Nếu có con rồi mà vợ chồng vẫn ông chẳng bà chuộc như bấy lâu nay thì chắc chắn bọn em sẽ vẫn ly hôn. Mà như thế thì rất khổ cho con em.
Có người bạn thân khuyên em nên có con, rằng “có đứa con thì tình cảm vợ chồng sẽ khác” chồng em cũng sẽ thay đổi. Bởi như các cụ xưa đã nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Việc cải tạo, thay đổi chồng là việc không tưởng.