- Sau nhiều năm miệt mài với phim truyền hình, anh vừa có vai diễn trong phim điện ảnh "Vòng eo 56". Anh nói gì về sự trở lại này?
- Cũng phải hơn 10 năm tôi không đóng phim điện ảnh vì điện ảnh không phải là đất sống của tôi. Lần này tôi trở lại trong phim nói về Ngọc Trinh vì hai lý do. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời tôi đóng phim của anh ấy. Tôi rất quý Đãng và thích cách làm phim của anh nên khi được mời, tôi nhận lời ngay.
Thú thật, ban đầu tôi có chút do dự khi biết phim nói về cuộc đời Ngọc Trinh. Tôi chỉ biết cô ấy qua báo chí, chưa từng tiếp xúc bao giờ. Tuy nhiên, do tò mò nên tôi quyết định nhận vai. Lúc đó tôi nghĩ, vai diễn người cha nghèo khổ vốn là sở trường của mình, thêm nữa, mình có cơ hội làm việc, tiếp xúc và tìm hiểu về cô gái này, xem cô ấy ngoài đời thế nào và làm phim ra sao.
- Sau khi ra mắt, phim nhận phản ứng tiêu cực về nội dung được cho là khai thác cuộc đời thực của nhân vật chính. Ý kiến anh thế nào?
- Theo tôi, Vũ Ngọc Đãng thành công khi sử dụng hai cách kể đối lập ở hai đoạn đời khác nhau của nhân vật. Trước giờ tôi vẫn thích cách mà cậu ấy sử dụng để kể câu chuyện. Nó rất độc đáo, có điểm nhấn và rất nhân văn.
Khi tiếp xúc trên trường quay, tôi thấy Ngọc Trinh là người dễ thương, chịu khó, biết trước biết sau, kính trên nhường dưới. Dù ai nói gì về cô ấy hay về bộ phim, cá nhân tôi vẫn cho rằng phim hay.
- "Vòng eo 56" được đầu tư kinh phí khá lớn. Thù lao từ phim này khác gì so với những bộ phim trước của anh?
- So với những bộ phim điện ảnh cùng thời, thù lao cho vai diễn của tôi nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng đó không phải lý do chính khiến tôi nhận vai. Như tôi đã nói, khá lâu rồi tôi không hứng thú với phim điện ảnh. Tôi nhận tham gia phim vì muốn trải nghiệm cảm giác lần đầu hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà đầu tư kiêm nhân vật chính Ngọc Trinh. Tôi cũng hy vọng với vai người cha nghèo khổ, tôi có một dấu mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
- Nhiều năm nay anh chưa có vai diễn nào khiến khán giả thổn thức như thời đóng "Ai xuôi vạn lý", "Mẹ con Đậu Đũa"... Anh nghĩ sao?
- Tôi không phủ nhận điều này. Có thể do bản thân tôi chưa tự tạo được dấu ấn trong vai diễn của mình hoặc tôi chưa có cơ hội tiếp cận với kịch bản, vai diễn hay. Nghe khán giả than phiền rằng lâu nay Công Ninh nhạt nhòa quá, tôi cũng có chút buồn và tủi thân. Nhưng cũng đành chấp nhận vì chúng tôi còn phải lo trang trải cuộc sống.
Càng ngày việc sản xuất phim càng thu hẹp lại nên cơ hội có vai hay càng hiếm. Cả năm nay tôi thấy bạn bè, học trò tôi nhiều người ngồi chơi vì không có phim. Tôi may mắn còn có việc để làm, nếu cứ kén chọn, tôi lấy đâu ra tiền lo cho vợ con.
Công Ninh cùng vợ và con gái.
- Anh nghĩ gì khi nói Công Ninh vì gánh nặng kinh tế mà nhận cả những vai chỉ có một vài phân đoạn trong phim, hơn thế còn phải đi quay xa?
- Tôi nhận nhiều vai như thế, thậm chí có những vai chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu rồi thôi nhưng đó là do nể nang đồng nghiệp và học trò mà nhận chứ không phải vì tiền. Hiện tại tôi chỉ nhận từng phim một, hết phim này mới tiếp tục đóng phim khác. Thực ra nếu tôi muốn nhận thêm cũng khó vì hiện tại phim ngoại và gameshow lấn át phim Việt rất nhiều. Các đơn vị làm phim trong nước ngày càng giảm số lượng sản xuất. Tôi cho rằng sắp tới là thời kỳ khó khăn với các diễn viên sống bằng thù lao đóng phim truyền hình.
Đúng là trước kia tôi làm việc quên cả bản thân, có thể nhận cùng lúc ba, bốn phim nhưng từ khi phải nhập viện vì viêm phổi, tôi không dám ôm đồm công việc nữa.
- Anh nhận ra điều gì sau khi gặp vấn đề về sức khỏe?
- Tôi thấy quý mạng sống của mình hơn rất nhiều. Trong gần một năm kể từ khi phát hiện bệnh cho đến lúc điều trị dứt điểm, tôi gần như nằm nhà mà không nhận thêm bộ phim nào, chưa kể còn tốn tiền thuốc thang, chạy chữa. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra rằng nếu cứ làm việc điên cuồng thế này, chẳng mấy chốc tôi tự giết mình. Khi đó, chỉ vợ và con gái mình khổ. Trước kia tôi thường xuyên quay khuya, đến 2-3h sáng, cộng với việc hút thuốc nhiều, làm việc liên tục nên đổ bệnh là gục luôn. Sau đợt ốm tôi tự bắt mình làm việc phải giữ sức, tiền thiếu đi một ít cũng không sao, miễn là không nợ nần người ta. Nghĩ được vậy nên tôi thấy thanh thản.