Đọc xong tâm sự "Tôi là người mẹ bất hạnh" của chị tôi thật buồn, chị hãy cho tôi được cảm thông và sẻ chia nỗi bất hạnh cuộc đời chị. Song thôi chị ạ, bây giờ chị có đau khổ, có khóc than, hay làm gì thì cũng không dễ dàng để tìm lại bình yên như ngày đầu nữa.
Chi bằng chị hãy hết sức bình tĩnh để đối phó với đứa con gái mà chị rứt ruột sinh ra, cưu mang, chăm bẵm, lo lắng từ khi còn trứng nước ấy.
Để nếu may mắn cô ấy còn chút lương tâm thì buông tha cho chị, cho chị sống bình thường như những người mẹ khác khi cái dốc bên kia cuộc đời đã chờ sẵn chị. Trong chuyện con gái chị bỏ học, đua đòi ăn diện, sống sa đọa cùng những đứa bạn hư hỏng trên phố có một phần rất lớn của chị và người chồng mà chị gá nghĩa sau này đấy.
Anh chị chỉ biết chiều chuộng, đáp ứng hết mọi nhu cầu của con gái mà không có sự dạy dỗ, uốn nắn, phân tích, bảo ban cho cháu đâu là đúng, đâu là sai khi tiêu những đồng tiền từ mồ hồi, nước mắt của anh chị.
Hậu quả là cháu đã sinh con từ khi 17 tuổi mà đứa bé không biết mặt cha, đến nay cháu lại có bầu sắp sinh mà tác giả của cái bầu là một thanh niên hư hỏng. Chuyện con chị và tình nhân của nó ép chị bán nhà để chúng có tiền mua chỗ ở mới, còn dọa chị nếu muốn yên thân thì phải đáp ứng yêu cầu của chúng.
Tôi thấy như vậy là con chị đối với chị đã “cạn tàu ráo máng” rồi đấy. Chị cần tỉnh táo để thoát khỏi sự đe dọa của chúng càng sớm càng tốt chị ạ. Một mình chị lẻ loi, cô đơn thì khó lòng đối phó với chúng lắm, chị hãy tìm đến sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng, của các cấp chính quyền ở nơi chị cư trú.
Đừng để đến lúc căng thẳng, rồi không biết sự việc gì có thể xảy ra với chị đâu. Thương con, nhưng cũng phải thương lấy bản thân mình chị ạ. Mong chị sớm tìm được bình an.