- Thế không đúng à?
- Đương nhiên là chuẩn! Nhưng bắt đầu từ hôm nay những băn khoăn, nỗi niềm lo lắng ấy sẽ là quá khứ!
- Hả? Cậu có ý tưởng gì hiến kế để khởi sinh cho một bộ mặt du lịch mới?
Ấp ủ bấy nay, nhưng giờ đây mới chín muồi! Điểm rơi này hội đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhá! Cậu từng nghe câu thơ của Tố Hữu chưa: Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên…Câu thơ đó nó gợi hứng cho người làm du lịch xứ Thần kinh nghĩ ngay đến loại hình du lịch tản bộ dưới trời mưa xứ mơ xứ mộng…
- Ừ, thì đó là chuyện của người cố đô…
- Từ chuyện của người cố đô thì mình có cần đi mô cho mệt! Mình nghĩ ngay đến loại hình du lịch ở hai đầu đô thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này đãi Tây thì thú phải biết. Họ đi trên phố mà đắm chìm trong trường suy tưởng mùa nước nổi xứ kênh rạch miền Tây…Chỉ cần đi một nơi mà đủ sức trải nghiệm nhiều miền. Giảm chi tiêu, hưởng được nhiều. Sản phẩm du lịch tích hợp ấy, thế gian này mấy nơi có được?
- Hay! Rất sáng tạo! Chủ đề của tua du lịch là Phố em mùa nước lũ. Vừa đãi khách bập bềnh sóng nước quanh phố vừa cho du khách thưởng giọng ca Phương Mỹ Chi có chế đôi lời rằng: Không còn con đường , nước dâng tràn lên hiên nhà/ Anh về phố em, khắp nơi như là biển khơi/ Chập chờn nóc xe ngoi lên giữa ngọn sóng duềnh/ Những đàn em thơ ngác ngơ đứng nhìn trời xanh!...
-Tuyệt! Đúng là cơ hội trời cho!