Cô gái vừa được Forbes Vietnam vinh danh thích được gọi là “Cavegirl“

Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong (#SaveSonDoong)
Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong (#SaveSonDoong)
TPO - Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập, điều phối Hành động vì Sơn Đòong (#SaveSonDoong) vừa được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam năm 2018, “30 Under 30” chia sẻ, cô thích mọi người gọi mình là “Cavegirl”- cô gái hang động vì một phần cũng là vì mọi người công nhận và ủng hộ những gì chị làm.

Tôi thuộc về những nơi hoang dã và mắc nợ mọi người một cái ôm

PV: Chị  vừa được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam năm 2018, “30 Under 30”. Chị cho biết suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình khi nhận được thông tin này?

Lê Nguyễn Thiên Hương: Nhận được tin, chị xúc động lắm. Xúc động vì nhiều lẽ.
Lẽ thứ nhất là mừng vì với danh hiệu này, thông điệp #SaveSonDoong sẽ được lan truyền đến nhiều người hơn nữa. Lẽ thứ hai là bất ngờ vì một chiến dịch môi trường tự phát như #SaveSonDoong đã được một tạp chí kinh tế lớn như Forbes công nhận. Và lẽ thứ ba là thương các đồng đội của tôi. Danh hiệu “30 Under 30” vinh danh cá nhân, nhưng #SaveSonDoong là một dự án nhóm. Chúng tôi có 7 người nòng cốt đã làm việc với nhau 3 năm rưỡi nay, tính luôn cả các anh chị bạn bè cố vấn (về mặt khoa học, chiến lược, truyền thông, sự kiện) thì mấy chục người, và tính luôn cả bà con cô bác ủng hộ trên fanpage thì hơn 220,000 người. Chiến dịch #SaveSonDoong không thể nào có được ngày hôm nay nếu thiếu vắng ai trong tất cả họ. Tôi cảm thấy nợ mọi người một cái ôm!

PV: Chị có thể chia sẻ một chút về công việc và vì sao chị lại chọn làm thủ lĩnh của #saveSonDoong? Điều gì thôi thúc chị làm điều này?

Thật sự thì cả nhóm 7 người tụi tôi đều là thủ lĩnh cả, một người là thủ lĩnh của một lĩnh vực (người làm nghiên cứu môi trường, người làm truyền thông, người gây quỹ, người nhân sự, vvv…). Chỉ có tôi không có chuyên môn cụ thể gì cả. Tôi học Thạc sĩ về Phát triển Bền vững và Thạc sĩ về Quản lý Phi lợi nhuận, những ngành có kiến thức tổng quát chứ không phải chuyên ngành. Với lại, tôi “to mồm” nhiều năng lượng, nên nhóm cử tôi  làm “tiếng nói của Sơn Đoòng.

PV: Bên cạnh công việc toàn thời gian tại FUV, chị dành thời gian cho đam mê và những nỗ lực không ngừng trong chiến dịch bảo vệ môi trường, chiến dịch mà chị đồng sáng lập năm 2014 sau khi cùng chuyên gia Hang động Hoàng Gia Anh Howard Limbert thám hiểm Sơn Đòong - hang động lớn nhất thế giới. Cơ duyên nào chị đến với công việc này?

Duyên đi Sơn Đoòng đến từ ước mơ hồi bé tí của tôi. Cấp I, tôi thích nhất cuốn “Thế giới dưới lòng đất của Nobita” trong series truyện Doraemon. Cấp II, tôi thích nhất cuốn “Cuộc du hành vào trung tâm Trái đất” trong những truyện mạo hiểm của Jules Verne. Rồi đến cấp III, thì tôi được chọn đại diện đoàn Việt Nam đi khóa học về Môi trường Hoang dã ở Nam Phi do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF tài trợ. Vào rừng sống mà cảm giác như về nhà. Đi chuyến ấy xong, tôi biết rõ mình thuộc về những nơi hoang dã như vậy. Nên khi biết tin Sơn Đoòng được tìm ra, chị đã quyết tâm để dành tiền và tập thể lực từ trước khi tour trekking Sơn Đoòng được mở.

Không gì quan trọng hơn, Sơn Đoòng Sơn Đoòng nhất định vẫn phải còn ở đó

PV: Đồng nghiệp gọi chị thân mật là “Cavegirl" - cô gái hang động? Chị có thích cách gọi của đồng nghiệp không?

Tôi rất thích (cười). Lý do tôi yêu nơi mình làm việc (Đại học Fulbright) một phần cũng là vì mọi người công nhận và ủng hộ những gì tôi làm bên ngoài (#SaveSonDoong).

Bạn bè tôi hồi trước ở trường Thạc sĩ bên Mỹ cũng gọi tôi như vậy. Tên tôi là “Hương”, hơi khó đọc cho người nước ngoài; “Cavegirl” thì dễ hơn rất nhiều. Thật sự thì từ ngày làm #SaveSonDoong, đối với tôi, gần như không còn gì quan trọng hơn Sơn Đoòng. Mình chết đi, người ta có thể quên mình là ai. Nhưng Sơn Đoòng thì nhất định vẫn phải còn ở đó. #SaveSonDoong là sứ mệnh của đời tôi. Thành ra, người ta có thể không nhớ tên mình, nhưng miễn là người ta nhớ đến #SaveSonDoong là tôi  vui lắm rồi. 

Cô gái vừa được Forbes Vietnam vinh danh thích được gọi là “Cavegirl“ ảnh 1 Thiên Hương với team Sơn Đòong 
Tôi làm công việc liên quan đến “của để dành”, mình làm bây giờ để cho thế hệ mai sau hưởng

PV: Được biết, góc làm việc của chị ở FUV rất thú vị vì có một “hang động mini" ngay dưới bàn làm việc? Sao chị lại có ý tưởng đó?

Tôi thích cảm giác tĩnh tâm, như thế mới tập trung làm việc được. Mà văn phòng tôi thì đông, nên tôi “xây” một cái hang nho nhỏ ngay dưới bàn làm việc để chui vào đó tập trung. Các đồng nghiệp tôi rất tôn trọng cái chốn riêng tư đó. Khi cần tôi, thì các anh chị ấy sẽ gõ lên bàn gọi tôi chui ra. Hoặc là họ cũng sẽ chui xuống gầm bàn của họ để đi qua “hang” của tôi.

PV: Chị từng làm giáo viên dạy Toán, nhân viên thiết kế đồ họa, giáo viên dạy piano và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Giờ chị làm tại FUV và nỗ lực không ngừng trong chiến dịch bảo vệ môi trường. Công việc nào chị thích làm nhất ở thời điểm hiện tại?

Thật ra thì bây giờ tôi chỉ tập trung 2 công việc chính là FUV và #SaveSonDoong. Ngoài ra thì hồi trước tôi  dạy tiếng Anh tại một chương trình giáo dục cho người khiếm thính tên là Hear.Us.Now, hiện tại tôi vẫn giữ vị trí cố vấn cho chương trình đó. Công việc nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thật ra nó rất gần với nhau. Làm môi trường là trồng cây, còn làm giáo dục là trồng người. Suy cho cùng, thì đây đều là công việc liên quan đến “của để dành”, mình làm bây giờ để cho thế hệ mai sau hưởng.

PV: Chị đã từng học tập ở Mỹ, chị thấy thế hệ trẻ Việt Nam và Mỹ có điểm gì khác? Khá niệm công dân toàn cầu với chị được hiểu thế nào và làm sao để thanh niên Việt Nam có thể thành 1 công dân toàn cầu?

Thế hệ trẻ Mỹ từ sau thời Chiến tranh thế giới thứ Hai (thế hệ Baby Boom) đã bắt đầu có những sự “nổi loạn” tìm tiếng nói cho riêng mình và đấu tranh cho những điều mình tin là đúng. Sau thế hệ Baby Boomers, Mỹ có đến thế hệ Generation X, các phong trào đấu tranh vì chính nghĩa của họ càng mạnh và có quy củ. Và hiện nay là bắt đầu của thế hệ Millennials. Việt Nam mình thì chiến tranh kết thúc sau đó vài thập niên, nên theo thiển ý của tôi, thì có thể so sánh thế hệ cuối

7x đầu 8x của mình với Baby Boomers, và thế hệ cuối 8x đều 9x với Gen X. 
Ở thế hệ 1987 như tôi, đa số mọi người bước vào tuổi 30 tập trung vào cơm, áo, gạo, tiền. Tôi rất mừng vì thế hệ sau tôi đã vượt qua được những trói buộc của xã hội và bắt đầu biết đấu tranh cho những điều đúng đắn. Nếu như ở thế hệ tôi, những người như  tôi hay bị làng xóm gọi là những kẻ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng Tổng”, thì ở thế hệ sau này, các em ấy đã được gọi là những thủ lĩnh trẻ (young leaders). 

Vẫn còn rất lâu, chúng ta mới có thể quy củ hóa những chiến dịch cộng đồng. Nhưng chỉ riêng việc đã nhen nhóm hình thành những nhóm như nhóm #SaveSonDoong của tụi tôi, hay #SaveSonTra ở Đà Nẵng, #6700 người vì 6700 cây ở Hà Nội, #Nói không với túi nylon, Bảo vệ động vật hoang dã, vân vân vân… đã là dấu hiệu rất đáng mừng rồi.

PV: Chắc hẳn, ‘công việc’ với chị = ‘vui vẻ’ thì chị mới có thể làm được nhiều việc một lúc đến như vậy. Khi 18 tuổi, chị mơ ước làm điều gì và có giống thời điểm này không?

Khi  18 tuổi, tôi vẫn còn hoang mang lắm, chưa biết rõ mình sẽ làm gì. Nhưng tôị biết mình muốn được “đi thật nhiều nơi, thấy thật nhiều thứ, gặp thật nhiều người, học thật nhiều điều.” Tôi cảm thấy rất may mắn vì hiện nay công việc chính thức ở Fulbright, chiến dịch riêng của nhóm tôi ở Sơn Đoòng, cũng như dự án Hear.Us.Now mà tôi đang cố vấn đã cho tôi cơ hội được làm những điều mình mơ ước hồi 18 tuổi. Phải chăng nhờ vậy mà chị có đủ năng lượng ôm đồm nhiều thứ?

PV: Mỗi ngày của chị giờ diễn ra như thế nào và thời gian dành cho Sơn Đoòng ra sao?

9g sáng đến 6g chiều tôi làm toàn thời gian cho Đại học Fulbright. Tối về, ăn uống xong  thì dồn sức cho Sơn Đoòng đến gần nửa đêm. Cuối tuần, thì có tuần làm sự kiện cho Fulbright, có tuần làm sự kiện cho Sơn Đoòng; nếu không thì cũng họp nhóm. Những khi còn thời gian thì tôi ghé Hear.Us.Now (sắp tới tôi học lớp Ngôn ngữ ký hiệu ở đây nữa, nên sẽ ghé đều đặn mỗi tuần). Tôi  thấy có lỗi nhất với gia đình mình, nên thường sáng tôi tranh thủ ăn sáng với Mẹ (cơ quan Mẹ làm thì gần căn hộ tôi ở). Và những khi rảnh thì chiều về ăn cơm với Bố Mẹ.

Cô gái vừa được Forbes Vietnam vinh danh thích được gọi là “Cavegirl“ ảnh 2
Nếu mình dừng những gì mình đang làm, thì Sơn Đoòng sẽ ra sao?

PV: Làm thủ lĩnh của #SaveSonDoong, bản thân chị có thấy khó và đã bao giờ chị cảm thấy bất lực không?

Bất lực thì cũng nhiều lúc lắm chứ. Nhiều khi thấy mình thật tầm thường, muốn làm thật nhiều mà tiền không có, sức không xuể. Nhưng động lực lớn nhất của tôi  là team của tôi, 7 người lúc đầu là đồng đội, giờ đã thành gia đình. Với lại, tôi nghĩ mình còn có quyền lựa chọn, làm hay không làm #SaveSonDoong. Chứ còn cái hang, nó không có tội tình gì, nó cũng chỉ ở đó như vốn dĩ cả triệu năm nay, nó không có quyền quyết định ai đến với nó: trăm người yêu thương hay vạn kẻ tò mò. Nếu mình dừng những gì mình đang làm, thì Sơn Đoòng sẽ ra sao? Và chính câu hỏi đó đã làm động lực cho tôi đi với chiến dịch suốt cả 3 năm rưỡi nay.

PV: Chị từng gặp TT Obama, ông có để lại ấn tượng cho chị không? Ai là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?

Cảm nhận của tôi về Bác Obama là một người rất ấm áp. Sơn Đoòng là một trong hàng trăm ngàn thứ Bác được báo cáo về Việt Nam trước khi đến nước mình. Nhưng khi tôi bất ngờ hỏi thì bác ấy đã trả lời chính xác trọng tâm của vấn đề: “Nếu được đi Sơn Đoòng, tôi sẽ chọn đi bộ chứ không đi cáp treo.” Câu trả lời ấy nếu không phải xuất phát từ trái tim yêu thiên nhiên thì còn từ gì nữa?

Người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là em trai tôi, Lê Đình Hiếu. Bạn ấy cũng là Forbes 30 Under 30 năm trước tôi. Sứ mệnh của Hiếu là làm sao mang đến bình đẳng giáo dục cho nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa. Hiếu cũng là người sáng lập nên chương trình dạy tiếng Anh cho cộng đồng khiếm thính Hear.Us.Now, bên cạnh rất nhiều dự án khác mà bạn ấy góp tay xây dựng (Học viện G.A.P, Talent Gene, Young Makers Challenge, vvv….

Xin cảm ơn chị!

MỚI - NÓNG