> 'Nghệ sĩ' đứng đầu dự đoán Oscar
> Clint Eastwood làm giám đốc danh dự cho bảo tàng cảnh sát
Nếu kể ra, vai diễn trong “Trouble with the curve” là vai thứ 77 từ khi ông bắt đầu diễn xuất. Con số này có tác động thế nào?
Thực tế không nhiều lắm. Tôi hiếm khi nghĩ tới điều này, mọi chuyện là quá khứ, điều tôi quan tâm là hiện tại. Bây giờ khi bạn nhắc đến tôi mới nhớ, có lẽ điều đó khiến tôi nên nghĩ về việc nghỉ hưu chăng.
Điều gì lôi cuốn đạo diễn trong “Trouble in the curve”, để ông muốn đứng trước máy quay thêm lần nữa?
Câu chuyện về mối quan hệ giữa cha-con gái đầy phức tạp, xích mích, hiểu nhầm và ít khi giao tiếp. Có quá nhiều trở ngại mà ông bố phải vượt qua, trong khi nhân vật của tôi- Gus Lobel bắt đầu bớt minh mẫn.
Đó là người tuyển dụng các cầu thủ bóng chày nổi tiếng ở vào giai đoạn cuối sự nghiệp, có hơi hướng giống nhận vật Walt Kowalski trong Gran Torino (Clint Eastwood đạo diễn, diễn viên chính). Ông thuộc tuýp người cổ, không sử dụng máy tính, không biết sử dụng Facebook, Twitter. Nhưng ông ấy vẫn say mê công việc, mặc dầu bản thân biết mình đã làm nó quá lâu rồi.
Rất giống đạo diễn chăng?
Ở tuổi tôi và giai đoạn này của cuộc đời, tôi nghĩ mình đã làm đủ. Nếu muốn, tôi có thể ngừng tất cả công việc. Nhưng tôi lại không muốn điều đó, thế nên tôi vẫn tiếp tục. Điều cần thiết là tôi làm một cái gì đó để giữ cho mình bận rộn.
Sau chừng ấy năm và vai diễn, ông còn giữ nguyên niềm hứng khởi khi là diễn viên?
(Ngập ngừng). Tôi không biết. Có lẽ nó vẫn rất vui với điều kiện vai diễn có một vài thách thức. Tôi không thể nói tôi thích làm diễn viên hơn công việc đạo diễn, nhưng tôi thừa nhận diễn xuất nhắc cho tôi về nhiều kỷ niệm đẹp về thời kỳ đầu, khi mà tôi gần như chưa có gì trong tay và đang cố đi tìm kiếm phong cách.
Liệu có phương pháp diễn xuất mang tên Clint Eastwood?
Không. Nguyên tắc duy nhất của tôi là sử dụng trí tưởng tượng. Tôi cho rằng không tồn tại những phương pháp thực sự để học thành diễn viên, cũng chẳng có công thức thần kỳ cho chung mọi người. Mỗi người tự khám phá và phát hiện những cá tính riêng.
Tôi đã đọc tất cả sách về kỹ thuật của diễn viên hài của Stanislavski cho đến Michael Chekhov, và có thể gom góp vài lời khuyên hữu ích. Hoặc các diễn viên cũng có thể tuân theo phương pháp của James Cagney “đứng chắc chân và nói sự thật”. Điều đó giải thích tại sao nghề diễn viên này độc đáo.
Khi nào đạo diễn biết mình trở thành một diễn viên ưng ý?
Tôi không tin người ta có thể thực sự là ai đó như người ta muốn. Trong suốt cuộc đời, người ta nỗ lực tốt nhất có thể với những phương tiện và hiểu biết. Người ta có cảm giác đôi khi đạt đến thành công, đôi lúc họ lại hồ nghi. Nhất là khi người ta thử nghiệm với một vài vai diễn đầy rủi ro, phiêu lưu xa hẳn những con đường được khai phá để thử những ngón nghề hơi điên rồ và lạ lẫm.
Vậy có nghĩa là ngày nào đó Clint Eastwood trở lại trong vai trò diễn viên?
Nếu cơ hội đến, tôi sẽ không từ chối. Điều này cũng phụ thuộc vào vai diễn và tâm trạng của tôi nữa. Tôi không phải người lên kế hoạch kỹ càng. Chẳng có gì mang tính được tổ chức trong cuộc đời tôi cả. Tất cả mọi thứ thường mang tính tự phát, ngẫu nhiên theo sự hối thúc của thời điểm.
Ông có thấy mình bối rối khi nhìn thấy mình già đi trên màn ảnh?
Không hề, khi mà tôi vào vai những nhân vật tương ứng về độ tuổi và khiến cho tôi thấy yên tâm và hiện thực. Có lẽ sẽ làm khó cho tôi nếu phải vào vai huấn luyện viên Gus cách đây 35 năm.
Còn trong đời sống thường nhật, những kế hoạch riêng tư hơn của đạo diễn thì sao?
Tôi hiện nay cố chăm sóc bản thân tốt hơn, bảo dưỡng cơ thể và coi sóc sức khỏe kỹ càng nhất có thể. Còn những phần còn lại, tôi dựa vào số phận (cười).
Thủy Trúc
Theo Figaro