Chuyện 'sinh tồn' của hai cháu bé đi lạc trong rừng

Chị Thơ cùng hai con trai Huy (ngoài cùng bên trái) và Hà
Chị Thơ cùng hai con trai Huy (ngoài cùng bên trái) và Hà
TP - Nghe tiếng kêu của những con chim, con thú văng vẳng bên kia núi đồi, tiếng nước chảy, Hà không dám ngủ, vội ôm anh trai nửa tỉnh, nửa mơ khóc gọi mẹ, gọi cha nhưng...

“Mệt lắm, nhưng con phải bảo vệ em trai”

Hơn một ngày sau khi được người dân cùng lực lượng chức năng tìm thấy khi bị lạc trong rừng sâu, đến nay, sức khỏe của hai em Nguyễn Tuấn Huy (SN 2009) và Nguyễn Tuấn Hà (SN 2012, cùng trú tại thôn Đăng, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã ổn định. Tuy nhiên, hỏi đến chuyện bị lạc phải ở một đêm trong rừng sâu, cả Huy và Hà vẫn chưa hết bàng hoàng. Đối với hai cậu bé, ký ức đêm đó là một câu chuyện dài, nó giống như một cuộc chiến “sinh tồn” bởi có những lúc Huy mệt lả người, muốn xỉu đi vì kiệt sức.

“Những lúc mệt, em muốn ngủ nhưng cố gắng mở mắt dậy xem em Hà. Vì nghĩ còn em Hà, nếu ngủ sợ em đi lạc mất. Hôm đó, hai anh em ôm nhau cả đêm, em bẻ lá chuối cho Hà che rồi nằm dưới lùm cây gần khe suối”, Huy kể.

Huy và Hà là hai anh em có mẹ là Nguyễn Thị Thơ (SN 1984 - giáo viên Trường Mầm non Hương Điền), còn bố là Nguyễn Xuân Thắng (SN 1982). Trong gia đình nhỏ 4 người, nhưng 3 người bị bệnh nặng. Huy vốn mắc chứng bệnh máu không đông, chị Thơ (mẹ Huy) bị u não, còn anh Thắng (bố Huy) bị bệnh thần kinh, khớp, gan và trĩ, duy chỉ có cậu bé út Tuấn Hà nhanh nhẹn, khỏe mạnh. 
Thời gian gần đây, do áp lực gánh nặng gia đình, tiền chữa bệnh cho con không có, nợ nần chồng chất, giữa hai vợ chồng anh Thắng chị Thơ xảy ra mâu thuẫn. Do đó, vào chiều 4/2, anh Thắng dẫn hai con Huy và Hà đi vào rừng. Trên đường đi, Huy đói và mệt nên được bố cõng qua nhiều đoạn đường, dọc khe suối.

Thấy con kêu đói, anh Thắng để lại hai cậu con trai rồi quay ra mua sữa, tuy nhiên, khi vào đến rừng thì trời bắt đầu tối dần, anh lại chẳng nhớ địa điểm để hai con ở đâu. Vốn mắc chứng bệnh về thần kinh, lúc này tâm trí anh trở nên hoảng loạn, người cha nghèo chạy dọc khe suối tìm con, nhưng không thể nhớ ở khu vực nào, anh cũng không biết đường trở về nhà. Còn Huy và Hà đợi mãi không thấy cha vào đón, hai anh em ôm nhau vừa khóc vừa gọi tên cha, tên mẹ nhưng đều bất lực.

Càng về đêm, trời càng lạnh, những hạt mưa xuân thêm nặng hạt. Huy mò mẫm hái được hai cành lá chuối đưa cho Hà che lên đầu tránh mưa, rồi tiếp tục đi lên phía lùm cây bẻ thêm nhành lá rừng trải dưới đất để nằm. Đêm đó, Huy mệt lả vì đói, sức khỏe lại yếu. Mặc dù mệt, nhưng Huy vẫn cố gắng không khóc, làm chỗ dựa cho em trai. Bởi cậu bé 11 tuổi kể rằng lúc đó em nghĩ, giờ không có cha ở đây, mình phải bảo vệ em, không để em sợ thú rừng.

Nhói lòng gia cảnh bi đát!

Mưa lớn khiến bộ quần áo của hai anh em ướt đầm đìa. Cả đêm đó, Huy và Hà không ngủ, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, Hà bàn với anh trai đi dọc theo nước khe chảy xuống sẽ tìm được đường ra. Nhưng Huy không cho, vì sợ nước khe sâu, chảy mạnh nên hai anh em vẫn ngồi bám lại lùm cây bên khe suối chờ cha vào tìm.

“Hà nói đi về theo dòng nước chảy xuống sẽ tìm được đường về, nhưng em không đi. Vì cha đã nói vào đón hai anh em, em tin cha sẽ vào nên ngồi đó đợi”, em Huy ngậm ngùi.
Nhớ lại quá trình tìm con, chị Thơ vẫn chưa hết bàng hoàng. Người mẹ cả đêm thức trắng gọi người tìm tung tích con. Chị kể, bình thường ba cha con đi đâu sẽ nói trước với chị, nhưng đến khoảng 22h tối cùng ngày, khi thấy chồng và con chưa về, chị sợ có chuyện không may nên điện báo cho lực lượng chức năng cùng hàng xóm đi tìm.

“Đêm đó phải đến hơn 100 người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến rạng sáng (5/2) thấy chồng về một mình, tôi hỏi con đâu, nhưng anh lúc đó không nhớ gì hết, tâm trí hoảng loạn, người ướt, đầu còn dính bùn”, chị Thơ kể lại.

Sau khi được bác sĩ trấn an tâm lý, anh Thắng bình ổn, nhớ lại và vào rừng cùng mọi người tìm kiếm hai con. Đến khoảng 9h30 ngày 5/2, lực lượng chức năng tìm thấy hai anh em Huy và Hà đang ngồi bên khe suối trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức vì đói. 

“Huy sức khỏe yếu, tái xanh người, nói không nên lời. May mắn thay cháu không bị xây xước, mất máu vì cháu bị chứng máu không đông nên rất nguy hiểm. Mỗi tháng cháu phải ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị một lần. Về nghe hai anh em kể lại đêm ngủ ở rừng mà tôi vẫn còn run, thật may khi hai đứa vẫn bình an”, chị Thơ kể.

Theo người mẹ của Hà và Huy, hiện tại gia đình gặp nhiều khó khăn, tiền nợ chữa bệnh lên đến gần 100 triệu đồng chưa biết bao giờ trả hết. Còn tiền lương đi dạy không đủ trang trải cuộc sống cho 4 người trong nhà. Mà chồng chị sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, mỗi tháng chi phí tiền chữa bệnh cho cháu Huy lên đến gần 10 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, cho biết, gia đình của hai cháu Huy và Hà rất khó khăn. Trước đây chị Thơ bị bệnh u não và mới được mổ cách đây khoảng 1 năm trước. Còn anh Thắng và cháu Huy cũng bị bệnh nặng, gia cảnh quá bi đát.

“Thật sự gia đình rất túng quẫn, như hôm trước vào nhà đến hạt gạo cũng không có. Chính vì túng quẫn, áp lực nên mới xảy ra sự việc anh Thắng làm như vậy. Đêm nhận được tin báo, chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng xã, rồi phía công an huyện, bệnh viện và người dân lên đến trên 100 người phân công nhau tìm hai cháu”, ông Nhàn chia sẻ.

Cũng theo chủ tịch UBND xã Thọ Điền, khu vực cháu Huy và Hà bị lạc cách nhà khoảng chừng 4km, là nơi rừng sâu hiểm trở, khó đi lại. Bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang chia sẻ, đêm hôm đó ông đã trực tiếp cùng người nhà, lực lượng công an, chính quyền địa phương vào tìm hai cháu bị lạc ở rừng.

MỚI - NÓNG