Căn nhà nơi gia đình bà Bích may cờ và là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Khánh Nguyên) |
Lần theo tư liệu trong những trang sử của thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi tìm gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (63 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), để được nghe chuyện gia đình bà đã may hai lá cờ giải phóng lớn trong sự bao vây, phục kích nghiêm ngặt của địch.
Bà Bích sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống cách mạng, có cha là liệt sĩ Nguyễn Kiến Đường, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lợn và chị gái là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Nhắc lại câu chuyện may cờ, kí ức về những tháng ngày đầy tự hào của cả gia đình hiện lên rõ mồn một.
Trở về những ngày cuối tháng Chạp năm 1967, gia đình bà được giao nhiệm vụ đặc biệt, may hai lá cờ giải phóng với kích thước dài 3,5m; ngang 2,8m để treo tại trụ sở quận Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa) trong ngày giải phóng. Vì cờ giải phóng có ba màu xanh, đỏ, vàng nên nếu mua cùng một chỗ và cùng thời điểm dễ bị địch phát hiện. Do vậy, phải mua vải ở nhiều nơi khác nhau, mỗi lần mua một ít và cất giấu cẩn thận. Thời điểm đó, nhà bà là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng nên ngày đêm đều có nghĩa quân của địch phục kích trước cổng nhà, trong vườn.
Tối đêm 28 tháng Chạp năm 1967 Âm lịch, ngoài sân và thềm nhà, có một đội quân địch trải bạt nằm la liệt. Chúng mở to đài Sài Gòn để nghe hát cải lương và sát phạt đỏ đen với nhau. Chúng la hét, cãi cọ, chửi thề om sòm. Ở trong nhà, cửa đóng chặt, đèn điện chiếu sáng. Các thành viên trong gia đình bà dồn dập, gấp gáp trong những đường kim mũi chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm đó, mọi người chỉ có thể tranh thủ may cờ vào ban đêm, vì nếu ban ngày bật đèn sẽ bị nghi ngờ, còn mở cửa ra để lấy ánh sáng mặt trời thì rất dễ bị phát hiện. Cả hai lá cờ đều được may hoàn toàn bằng tay.
Bài viết “Cô giáo Oanh” của đồng chí Trần Quốc Thông (nguyên chuyên viên Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Hòa) thuộc cuốn tài liệu “Ninh Hòa - Những năm tháng không quên (tập 1)” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Hòa xuất bản năm 1995 cho biết, hai lá cờ mà gia đình bà Bích may trong dịp Tết Mậu Thân đã phất phới tung bay trong ngày giải phóng quê hương, ngay tại trụ sở quận Ninh Hòa.
“Khó khăn lớn nhất là lá cờ quá lớn, phải canh và đặt ngôi sao cho đúng vị trí. Mẹ và các chị tôi đo đi đo lại cẩn thận rất nhiều lần, vì mỗi người đều tâm niệm chỉ cần lệch một đường kim mũi chỉ cũng thấy có lỗi với đất nước”, bà Bích kể.
Vì tuổi nhỏ, thời điểm đó bà Bích không trực tiếp may cờ mà được giao nhiệm vụ khác là chăm sóc, nuôi dạy con chó để canh giữ cho gia đình may cờ bên trong. Chú chó được bà Bích huấn luyện cực kì thông minh, chỉ cần một động tĩnh bất thường của địch bên ngoài là lập tức “phát tín hiệu” cho gia đình. “Công việc nhiều người nghe sẽ thấy buồn cười, nhưng trong hoàn cảnh cam go đó, cần sự phối hợp ăn ý của rất nhiều yếu tố mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”, bà chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích kể về những ngày tháng cùng gia đình làm nhiệm vụ may cờ giải phóng. |
Bà Bích nhớ lại, mỗi thành viên trong gia đình đều coi đây là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, phải tuyệt đối giữ bí mật. Sau khi khẩn trương may xong ngôi sao vàng và hoàn thành lá cờ ai cũng mừng rỡ và chung một niềm tin chiến thắng. “Lúc đó chị gái tôi (nay là Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh) gấp nhỏ lá cờ lại, vừa cười vừa nói vui rất hóm hỉnh: Có chuyện lạ đời, lính Sài Gòn được phái đến nghiêm ngặt canh gác để cho Việt cộng may cờ mặt trận giải phóng. Chỉ tối mai này thôi lá cờ sẽ phấp phới bay trên cột cờ của trụ sở quận đường Ninh Hòa”, bà Bích kể. Tuy nhiên, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, hai lá cờ giải phóng ấy vẫn chưa thể tung bay. Qua nhiều biến cố, chia cắt bởi chiến tranh, nhưng hai lá cờ vẫn được bảo vệ, giữ gìn cẩn thận trong căn hầm bí mật của gia đình.
Đến tháng 4/1975, các cuộc tấn công của bộ đội Việt Nam ào ạt, quân ta thừa thắng, giải phóng từ tỉnh này sang tỉnh khác, bao gồm cả tỉnh Khánh Hòa. Nhà nhà đều treo cờ mặt trận giải phóng, có những lá cờ chuẩn bị cho Tết Mậu Thân năm 1968, cho đợt chiếm lĩnh năm 1972, nay đem ra treo còn mới nguyên. Ngay ngày giải phóng quê hương, bà Bích đã cùng mẹ đến trao tận tay hai lá cờ cho chính quyền địa phương, bao sự lo toan, đã bỏ lại phía sau, chỉ còn lại niềm tự hào và hãnh diện.
Năm tháng đã đi qua rất dài, nhiều người thân của bà Bích đã ngã xuống để những lá cờ phấp phới rợp trời. Tuổi dần cao, nhớ ít quên nhiều, nhưng kỉ niệm được cùng gia đình góp sức, may những lá cờ bí mật là điều không bao giờ phôi phai trong tâm trí bà Bích.