Trên đường dẫn tôi đến trang trại của Trung áp chân cầu Đại Lộc bờ bắc dòng Thạch Hãn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thuận, Trần Hữu Hoan kể, sau gần 4 năm, một Trung của quá khứ lầm lỗi đã thay đổi rất nhiều. Hàng ngày, bà con không còn nghi ngại về một thanh niên từng có nhiều hành tung đáng ngờ trước đây, thay vào đó là một anh nông dân cần cù lao động, một ông chủ trang trại dế với nhiều sáng kiến, mạnh dạn trong đầu tư làm ăn kinh tế nông nghiệp là tấm gương hoàn lương, vươn lên làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Năm 1996, gia đình Trung từ miền Nam về lại quê nhà Triệu Thuận. Gia cảnh lúc ấy bí bết nên Trung phải nghỉ học sớm, theo bạn bè đi lao động tự do. Rồi Trung thành một thợ sơn lành nghề, nhận sơn quét, trang điểm cho nhiều nhà tư nhân, công trình nhà nước trên địa bàn TP Đông Hà. Đặc thù công việc đi nhiều gặp nhiều trong độ tuổi thanh niên chưa vợ nên Trung khá phóng khoáng, vô lo trên các bàn nhậu. Các cuộc chơi bời ham vui thâu đêm suốt sáng cùng bè bạn.
Trung kể: “Bạn bè tốt nhiều và xấu cũng không ít. Trong những lần tụ tập, nhiều người nhiều lần thông tin và đặt vấn đề làm ăn buôn bán lớn. Ban đầu, em nghe rồi để đó, song về sau không biết mình bị ngấm nó từ lúc nào. Nhất là sau vài lần đầu góp vốn làm ăn, tiền bỏ ra thì ít mà lãi thu về thì nhiều, nên dễ dàng bị cuốn hút, rồi tham gia trực tiếp vào việc làm ăn vi phạm pháp luật đó. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, tại chính thời điểm đó, có nhiều lúc em thức tỉnh. Đó là những lúc về nhà nhìn thấy mắt mạ em buồn mơ hồ, rất khó tả. Dường như mạ đã linh cảm được điều gì đó chẳng lành về đứa con hay đi sớm về muộn của mình. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ và thương mạ rất nhiều, em quyết định cắt đứt các quan hệ đang có ở quê, đi xa vào miền Nam tìm kiếm việc làm, sinh sống lương thiện”.
Vẫn lời Trung: “Song có những hoàn cảnh con người muốn sống tốt còn khó hơn đi trên dây. Em vào Bình Thuận được 5 tháng, bỗng một hôm ở chỗ làm đông người có một người đến bắt chuyện, làm quen với em. Và những ngày tiếp đó dụ dỗ, lôi cuốn trở lại việc làm vi phạm pháp luật đó”.
“Rất may là em bị bắt sớm”, Trung nói với niềm hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn sau khi nhận ra những sai lầm, tội lỗi nghiêm trọng của cuộc đời mình. “Năm 2007, Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang em về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau đó thụ án 9 năm tù về tội này. Nhờ cải tạo tốt, em được tha tù trước thời hạn gần 2 năm rưỡi. Ngày được tha tù, mạ em vào chờ đón em ngay trước cổng Trại giam Sông Cái (Bình Thuận). Vừa bước ra khỏi cổng trại, em chạy tới ôm lấy mạ và khóc ròng... Em nói, xin mạ tha lỗi cho con! Con sẽ làm lại cuộc đời! Lúc đó, mạ em nhìn vào mắt em, nhưng lần này mạ không khóc. Mạ xoa đầu em, bảo, mẹ tin con làm được!”.
Ra tù, Trung không chỉ có cha mẹ và người thân mà chính quyền, các cơ quan đoàn thể địa phương đều hết sức chia sẻ, giúp đỡ anh trong quá trình hoàn lương. Trung kể: “Đầu năm 2015, khi em quyết định đầu tư, thực hiện dự án chăn nuôi, phát triển nông nghiệp; nuôi gà và các loại côn trùng lấy thịt như dế, bò cạp, rắn mối để xuất bán ra các thị trường trên địa bàn và tỉnh, thành phố lân cận, các chú bác, anh chị làm việc trong chính quyền, đoàn thể địa phương rất chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ em. Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho em vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ Nông dân. Hội Nông dân xã đứng ra bảo lãnh với Ngân hàng Liên Việt chi nhánh tại TP Đông Hà cho em vay 50 triệu đồng.
Năm đầu tiên, em gặp không ít khó khăn do mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, phát triển nông nghiệp. Cố gắng lắm em mới bảo đảm được số vốn bỏ ra mà không bị lỗ. Năm thứ 2, rút kinh nghiệm cộng với chủ động đi tìm hiểu, học tập phát triển mô hình này ở một số địa phương, em tập trung chủ yếu vào việc nuôi dế, bán cho thị trường các tỉnh phía Bắc. Quần quật với công việc hơn 1 năm và sinh lợi được khoảng gần nửa tỷ đồng, em tiếp tục đầu tư việc chăn nuôi, phát triển dế với quy mô lớn hơn. Năm vừa rồi xã cũng cho em thuê 1ha đất với 2 năm đầu không thu phí. Một số ngân hàng cũng đã chấp nhận cho em vay vốn lớn hơn. Bên cạnh chăn nuôi, phát triển dế lấy thịt, em tiếp tục chăn nuôi các loại gà lấy thịt chất lượng cao cùng rắn mối và bò cạp…”.
Trung dẫn tôi đi một vòng thăm trang trại của anh. Những chú rắn mối béo tròn nghe động, chạy xắng xít, chui vào những mô rơm. Trong khi nhung nhúc những chú dế thì yên ắng, lẩn mình vào bột mùn cưa trong các chiếc lồng, dưới các bóng đèn điện. Trung bảo: “Việc em đầu tư chăn nuôi các loại côn trùng lấy thịt còn xuất phát từ gợi ý của các anh Công an xã Triệu Thuận và Công an huyện Triệu Phong, sau đó em tự đi tìm hiểu mô hình này ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Những ngày đầu mới nuôi, các anh công an đều đến đây giúp đỡ và động viên em cố gắng. Trước những tình cảm, sự chia sẻ và khuyên nhủ chân thành đó khiến em luôn tự nhủ mình phải nổ lực hết sức để không phụ lòng người tốt”.
“Bây giờ, em đang rất cố gắng làm ăn kinh tế giỏi, vừa nỗ lực sống tốt hơn để cha mẹ, người thân được vui mừng, hạnh phúc; không còn cảnh phải cúi mặt vì con buôn bán cái chết trắng, tù tội, trước bà con, xóm làng và xã hội như trước đây”.
LÊ THÀNH TRUNG