Mark Reay, 56 tuổi, là người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia thời trang đến từ New Jersey (Mỹ). Ông là nhân vật xuất hiện trong bộ phim tài liệu Home Less, chuẩn bị trình chiếu tại New York vào ngày 7/8. Nhìn vẻ bề ngoài bảnh bao, lịch lãm của Mark, không ai nghĩ ông sống tạm bợ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng ở New York suốt 6 năm. Vậy bí mật ẩn chứa đằng sau người đàn ông này là gì?
Mark Reay chia sẻ câu chuyện cuộc đời ông với tờ New York Post:
"Tôi không chỉ làm người mẫu, mà còn là diễn viên, nhiếp ảnh gia. Với chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình chải chuốt, bảnh bao, chắc hẳn chẳng ai tin tôi lại không có nhà cửa. Chỉ những người bạn thân mới biết sự thật.
Đúng, tôi sống ở tòa nhà East Village nhưng chẳng thuộc căn hộ nào cả. Tôi sống trên tầng áp mái, ngủ trong túi ngủ. Từ tháng 8/2008 đến tháng 7/2014, chỗ ở duy nhất của tôi là một tấm vải bạt.
Sau thời gian làm mẫu ở Pháp, tôi quay lại Mỹ và vào làm nhân viên cho một công ty visa ở San Francisco. Vòng quay hàng ngày cứ đều đều, nhàm chán, khiến tôi không chịu được, lại xách vali lên đường sang châu Âu.
Đầu năm 2008, lại hành trình trở về New York. Ban đầu, tôi chụp ảnh hậu trường không lương ở các fashion show. Sau đó, trong vai trò nhiếp ảnh gia chính của nhà mốt Diane von Furstenberg, tôi được trả 1.500 USD/ ngày. Tuy nhiên, đây không phải mức lương ổn định. Tôi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, nhưng rốt cuộc vẫn không có khoản tiết kiệm nào.
Mùa hè đến, tôi lại bay sang Pháp với mong muốn kiếm tiền bằng việc chụp ảnh cho những người giàu. Nhưng kết quả là chẳng ai thuê tôi. Không còn đủ tiền để thuê khách sạn, tôi buộc phải ngủ trên sườn đồi. Vài tuần sau, tôi trở về New York. Thật may mắn tạp chí Dazed & Confused thuê tôi chụp cho tuần lễ thời trang mùa xuân hè 2009 với khoản thù lao trị giá 700 USD. Tôi quyết định thuê nhà trọ bình dân ở khu Williamsburg với giá 30 USD mỗi đêm. Tuy nhiên, chỉ sau 48 giờ đồng hồ, tôi tự nguyện thu dọn quần áo ra đi vì bị rệp cắn khắp người. "Mình có thể đi đâu bây giờ?" - tôi tự hỏi bản thân bởi vì không muốn làm phiền bạn bè.
Lúc đó, tôi chợt nhớ ra có chìa khóa lên sân thượng tòa nhà 5 tầng của một người bạn. Xung quanh ban công có hàng rào chắn, vì thế không ai nhìn thấy tôi. Tối đó, tôi cuộn mình trong tấm vải bạt và ngủ ngon lành. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin mình có thể sống trong cảnh màn trời chiếu đất suốt 6 năm. Nhưng đó là sự thật. Anh bạn tôi tất nhiên không hay biết gì.
Một trong những điều thú vị nhất ở New York là mọi người quá bận rộn đến mức chẳng có thời gian quan tâm đến người khác. Hơn nữa, tôi lại là anh chàng da trắng - không mặc bẩn, không say xỉn - nên chẳng ai nghi ngờ.
Hàng ngày, tôi bận rộn ở các fashion show, chụp ảnh người mẫu. Buổi tối, tôi ngồi trong quán cà phê, chỉnh sửa hình ảnh và gửi cho các tạp chí. Cách sống của tôi có thể gọi là tồn tại thì đúng hơn. Chi tiêu hàng tháng chỉ xoay quanh ăn uống, thuốc men, điện thoại và tập gym. Tôi chưa bao giờ đưa ai về nơi ở của mình. Đó là thế giới riêng của tôi.
Ngay cả trong tiết trời đông giá rét, có tuyết rơi, tôi vẫn sống tốt. Chỉ cần có đủ áo ấm. Trong trường hợp có bão, tôi mới miễn cưỡng tá túc ở nhà bạn thân.
Mỗi tháng, tôi đi tập gym đều đặn với mức phí 90 USD. Mọi sinh hoạt hàng ngày như tắm giặt, là quần áo đều được thực hiện tại đây. Tôi thuê một chiếc tủ và cất những bộ suit lịch lãm của mình ở đó. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu nhưng tôi không quan tâm.
Là người lạc quan, thích cuộc sống phiêu lưu, nhưng cũng có khoảng thời gian tôi bị "khủng hoảng tinh thần". Tôi cáu giận, thất vọng về bản thân. Nhưng sau đó, tôi tự nhủ mình phải vượt qua và chịu trách nhiệm với những quyết định trong quá khứ.
Bộ phim ra lò cũng là lúc tôi phải từ bỏ chỗ ở gắn bó suốt bao năm qua vì bí mật đã bị lộ. Lần cuối cùng tôi ở đó là vào tháng 7/2014, trước khi phim trình chiếu ở Liên hoan phim.
Hiện, tôi sống ở bang New Jersey cùng người mẹ già. Bà chưa từng biết tôi sống tạm bợ như thế nào và cũng không biết về bộ phim tài liệu. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tham gia đóng phim, làm mẫu hoặc chụp ảnh nếu có lời mời. Tôi tự hào vì đã kể câu chuyện của mình, nó giúp tôi có thêm động lực vào tương lai".