Chuyện chồng lông bông

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Có những ông chồng, đến tận 30-40 tuổi rồi vẫn chỉ như đứa trẻ. Ngoài việc về nhà ăn, ngủ, tắm rửa ra thì suốt ngày chỉ “đánh bóng mặt đường”, với vợ con gia đình tuyệt nhiên không có một nghĩa vụ, vai trò gì hết.

Người ta gọi những ông chồng như thế là những ông chồng “lông bông”. Xong thế vẫn là rất nhẹ, bởi ẩn sau cái “lông bông” ấy là sự vô trách nhiệm, ngại va vấp, cứ sống mãi dưới cái vỏ bọc của đứa bé không bao giờ lớn để trốn tránh nghĩa vụ làm người trưởng thành đến ích kỷ, tự ti.

Với đa số đàn ông kiểu này, lấy vợ, sinh con tuyệt nhiên không phải một bước đệm đánh dấu sự chín muồi về mọi mặt: Tuổi đời, năng lực tài chính, năng lực ứng xử, năng lực giải quyết các vấn đề như một người đàn ông thực thụ. Mục đích lập gia đình riêng chỉ là để “có chỗ trói chân” (song điều đó chẳng bao giờ xảy ra, ai có chân người ấy vẫn chạy). Cuối cùng vợ lại trở thành chỗ bấu víu, là “chỗ dựa” cho những ông chồng lông bông khi bố mẹ già đến tuổi không còn trông chờ gì được nữa, không thể “hỗ trợ” thêm gì nữa!

Điển hình như ông cậu út nhà tôi, đầu hai thứ tóc, ngoài 40 rồi nhưng vẫn đều đặn hàng sáng lấy dăm ba chục ngàn vợ để cho trên bàn đi ăn sáng, thuốc nước cả ngày. Mợ thì đã ra chợ, hai đứa nhỏ đều đi học, cậu lông bông chẳng biết những đâu cho hết ngày. Hôm nào không kiếm được chiến hữu thì cậu nằm nhà ngủ, ngủ chán lại “luyện chưởng”, chơi game. Cuộc sống của cậu đều đều như vậy từ trẻ đến già. Trẻ thì nghe cha mẹ mắng, già thì nghe vợ nạt, mà hình như nghe nhiều thành quen nên cậu không có phản ứng, chưa bao giờ có dấu hiệu muốn động tay động chân làm việc kiếm tiền.

Đôi lúc trà dư tửu hậu với mấy thằng cháu cậu lại bảo “ngày xưa tao ngu, không chịu học, bây giờ không biết làm gì”, nhưng thực tế, có ấn việc vào tay cậu cũng chẳng làm, kể cả công việc cần đến chữ hay không cần đến chữ.

May cho cậu lấy được mợ là người đảm đương, tháo vát, lo được cho tài chính gia đình. Mợ cũng xác định “lấy phải thằng trẻ ranh” cả đời sẽ không lớn nên chấp nhận nuôi cậu như nuôi thêm đứa con, song lâu lâu ngứa mắt mợ lại nhảy lên một trận thật ầm ĩ cho hả giận.

Vớ phải những ông chồng “vừa lười vừa hãm” như thế này rõ là vất vả, nhưng được cái... oai. Như mợ tôi, cậu sợ nem nép. Ngay cả những người vợ không may mắn được ông chồng lông bông sợ thì bố mẹ chồng, gia đình chồng cũng có phần kiêng dè. Muốn mắng nó cũng mắng in ít thôi, nghĩa vụ gì cũng đòi hỏi nó ít thôi, bởi nó mà chán nản toàn diện đem “trả con trai cho ông bà” thì còn chết nữa!

Làm một ông chồng lông bông có sướng không? Cũng tùy. Nếu anh biết bỏ ngoài tai mọi lời càm ràm của vợ, mọi lời chê trách, coi thường của thế nhân thì thật là sướng như tiên vì tiền không lo, mọi việc lớn bé trong nhà không đến lượt, chỉ sáng mở mắt ngửa tay xin vợ (hay mẹ) tiền tiêu vặt, đàn đúm cả ngày tối về lại ngủ chờ ngày hôm sau lông bông tiếp.

Còn nếu anh thực sự biết cuộc đời này ngắn ngủi lắm thay, một kiếp người quý giá lắm thay, phải làm gì đó để sống cho ra sống, thì ấy lại là câu chuyện khác, không phải chuyện của những ông chồng lông bông nữa rồi.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG