Trúng chấp hành là lẽ đương nhiên, nhưng việc giữ ghế chủ tịch hội có khiến ông bất ngờ? Ông chuẩn bị tâm thế gánh vác công việc khó khăn đó ra sao?
Trước đây một năm tôi chưa nghĩ đến điều đó. Sáu tháng trước có thể mơ hồ, ba tháng lại đây tôi bớt mơ hồ đi một chút. Và tôi hết mơ hồ khi biết phiếu bầu của đại hội, biết tinh thần của đại hội muốn làm gì, muốn chọn lựa điều gì và chọn lựa ai.
Hành động, hành động và hành động; khát vọng, khát vọng và khát vọng. Đó là ý chí của các hội viên. Với ý chí như vậy thì họ sẽ chọn những người có thể giúp họ, cùng họ thực thi. Nhưng tất nhiên tôi cũng có chút bất ngờ.
Tôi không nghĩ mình sẽ phải là một nhà thơ đúng hơn, một họa sĩ đúng hơn, một người chơi nhạc dân tộc đúng hơn là làm một người đứng đầu một hội tương đối phức tạp. Vị trí đứng đầu hội là bất ngờ nhưng tôi đã bước đến với sự trân trọng, tin tưởng của các hội viên. Không còn cách nào khác là tiến lên với tất cả những gì mình có thể làm được.
Trong diễn văn ra mắt đại hội, ông nói đại hội “đặt cược niềm tin” vào ông cũng như BCH mới, sự đặt cược đó đã và chắc chắn sẽ thành công. Ông có quá tự tin?
Họ đặt cược vào sự đổi mới. Tôi đã nói với ai đó rằng bản chất tôi là người đổi mới. Nguyễn Bình Phương, Phan Hoàng, Lương Ngọc An hay Bích Ngân và những người khác đều đang đổi mới. Khi các nhân tố đổi mới cộng lại với nhau thì ít nhất chúng tôi sẽ làm tốt, cố gắng bớt đi khiếm khuyết đã mắc trong nhiệm kỳ trước: kết nạp hội viên dễ dãi lỏng lẻo, hay chưa thực sự tìm kiếm tác phẩm xứng đáng để tôn vinh, chưa có giải thưởng riêng cho tác phẩm văn học thiếu nhi, hoặc bỏ ngỏ việc dịch thuật và truyền bá tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới.
Quảng bá văn học Việt ra thế giới là điều mà những năm qua chúng ta chưa làm được. Một số cá nhân khi có tác phẩm được dịch ra nước ngoài đều giành giải thưởng như nhà văn Bảo Ninh, Mai Văn Phấn, Văn Lê, Nguyễn Ngọc Tư hay ngay cả tôi. Điều đó chứng tỏ các tác phẩm Việt Nam được dịch thuật đều mang đến cho thế giới một giọng điệu khác. Vậy nên chúng tôi sẽ làm những điều đó. Chỉ kể từng ấy đầu việc thôi nghĩa là chúng tôi đang làm được điều gì đó cho văn học nước nhà. Điều mong muốn của hội viên là đổi mới, làm văn học mạnh mẽ lên, trẻ trung hơn và làm sao cho vị thế văn học Việt Nam lan tỏa ra thế giới.
Ông có lo sợ sẽ đi vào vết xe đổ của ông Hữu Thỉnh- lãng phí một phần không nhỏ năng lượng và thời gian sáng tác để gánh vác việc hội hè?
Điều đó là mối đe dọa đối với tất cả, nhưng tôi có bí mật để không ngừng sáng tạo. Tôi chuẩn bị triển lãm 60 bức tranh lớn vào tháng 1 năm sau, chuẩn bị viết cuốn sách thứ hai về hai đứa cháu Mem và Kya (cuốn sách đầu tiên được trao giải Hiệp sĩ Dế mèn, nhưng ông từ chối nhận vì nằm trong hội đồng giám khảo-PV), ra 2 tập thơ mới và khởi công viết kịch bản phim truyện về Thành Cổ Loa mà tôi muốn người nước ngoài làm phim về đề tài đó. Tôi biết cách phân thân như tôi đã làm, nhưng cũng biết lần này sẽ khó hơn những lần trước chỉ ở vai Phó Chủ tịch Hội.
Cảm ơn và chúc mừng ông!