Chồng vô tâm, tôi sợ mình sa ngã

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không phải tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ, nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình gần 5 năm và có hai bé kháu khỉnh. Vợ chồng tôi có trình độ, công việc và thu nhập tương đối tốt, có một căn nhà nhỏ. Nhìn bên ngoài, chúng tôi là một gia đình đáng mơ ước, nhưng thực tế tôi không hạnh phúc.

Đọc những câu chuyện về những người vợ hay dỗi và được chồng chiều chuộng, tôi thấy chạnh lòng. Đối với tôi, được chồng quan tâm yêu chiều quả là một thứ xa xỉ. Tôi đến với anh khá chóng vánh sau khi chia tay tình đầu. Tôi cũng có vài người theo đuổi nhưng chẳng động lòng với ai. Anh hơn tôi vài tuổi, vẻ điềm đạm, trải đời, sâu sắc của anh nhanh chóng chinh phục tôi ngay những lần gặp gỡ đầu tiên. Chúng tôi kết hôn sau hơn nửa năm tìm hiểu.

Thời gian có lẽ chưa đủ để rõ về tính cách, suy nghĩ và ứng xử của nhau khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã. Tôi hiểu những khác biệt trong lối sống dẫn đến bất đồng trong những năm đầu hôn nhân là không tránh khỏi, nhưng anh luôn có cách phản ứng rất tiêu cực khiến mâu thuẫn vợ chồng thường bị đẩy lên rất căng thẳng. Chỉ cần không hài lòng về tôi điều gì là anh giận, lầm lì không nói, sau đó là nhậu nhẹt, mặc kệ vợ con... tối khuya về nhà thường là say khướt. Tôi chăm sóc anh thì không sao, tôi im lặng không nói gì là anh lại tiếp tục bỏ đi khiến tôi lo lắng ngủ không yên, vì tôi không thể bỏ con đi tìm anh. Tôi từng gửi con lúc 2h sáng đi tìm anh mấy chục cây số vì biết anh đang rất say ở đâu đó...

Biết anh gia trưởng, muốn vợ phải hiền thục, đảm đang, quán xuyến gia đình, tôi đã thay đổi mình nhiều để gia đình êm ấm, vả lại chăm sóc nhà cửa, chồng con cũng là niềm vui của tôi. Sau giờ làm việc, tôi dành hết thời gian cho gia đình, chăm sóc nhà cửa, con cái, đi chợ nấu ăn... dù trước khi kết hôn tôi có một cuộc sống rất năng động, nhiều bạn bè và thường tham gia các hoạt động xã hội.

Sinh con chưa đầy một tháng, tôi đã rời nhà ngoại về tự chăm sóc bản thân, con nhỏ và làm việc nhà vì sợ anh ở một mình buồn không ai lo. Đầy tháng con, tôi tự đi chợ, nấu nướng và quán xuyến để mọi việc được chu đáo... Kể lể như vậy là để phần nào cho thấy tôi luôn cố gắng để làm tốt nhất vai trò người vợ người mẹ trong gia đình.

Thế nhưng anh chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng về tôi, luôn trách cứ cằn nhằn từ những việc rất nhỏ. Gần đây nhất, chưa nếm thử miếng nào anh đã bảo tôi mua đồ ăn không tươi. Tôi thường lựa đồ ăn rất kỹ, hư hỏng là bỏ chứ không bao giờ ăn. Tôi bảo nếu anh ngại thì ăn món khác, để món đó cho tôi. Tôi nói rất thật lòng và nhẹ nhàng, vậy mà anh giận, lầm lỳ cả tối mặc tôi bắt chuyện một mình. Không dừng ở đó, ngày hôm sau đi làm, anh lại nhắn về trễ mặc tôi xoay xở với hai đứa con nhỏ, tôi gọi không bắt máy, tối về say xỉn...

Tiếp theo là những ngày vợ chồng nặng nề, tôi làm đồ ăn và dọn sẵn nhưng anh tự làm mì ăn liền, không đụng đến thức ăn tôi làm. Tôi thường xuyên phải đem bỏ thức ăn vì khi tâm trạng không vui anh thà nhịn đói chứ không đụng đến đồ ăn tôi nấu. Đó là một diễn biến bình thường của một lần bất hòa. Tôi làm hòa cũng không xong mà chịu không được, nổi cáu lên với anh thì sự căng thẳng sẽ tiếp tục sau đó khiến tôi rất mệt mỏi.

Một số người đàn ông khi vợ căng thì họ sẽ giãn một chút để làm dịu tình hình. Chồng tôi không vậy. Chỉ cần tôi nhăn mặt hay có một chút khó chịu trong câu nói cũng đủ để khai mào một chiến tranh, hoặc nóng hoặc lạnh vì chồng tôi không bao giờ chịu lép vế vợ. Khi vui vẻ anh cũng là người chồng người cha tốt, giúp tôi làm việc nhà, chăm con. Những ngày vui vẻ không nhiều, vì khi giận anh sẽ đi suốt bỏ mặc mấy mẹ con dù biết tôi một mình xoay sở với hai con rất khó khăn.

Anh hay giận lại ít quan tâm nên tôi rất tủi thân. Gần 5 năm kết hôn là chừng ấy thời gian tôi mang thai và nuôi con nhỏ. Tôi không trách anh chưa từng tìm mua một món ngon cho tôi tẩm bổ, nhưng tôi buồn vì anh không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của tôi hay để tôi vui mà cố gắng làm điều gì đó. 

Có những nơi trước khi kết hôn tôi thường đến và rất thích, tự nhủ khi có gia đình sẽ cùng chồng mình đến như một cách hâm nóng tình yêu, nhưng nhiều năm rồi anh chưa từng nhận lời tôi dù tôi có nài nỉ. Tôi mà giận dỗi hay chỉ tỏ ra không vui là anh sẽ nổi giận. Anh bảo tôi quan trọng những chuyện đó hơn anh. Những thứ tôi trân trọng bày biện trong nhà, khi giận anh đem dẹp hết, thậm chí xé, đốt hay đập nát, trong đó có cả album và bức hình cưới của chúng tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc hết nước mắt vì sự vô tình của anh.

Tôi ước một lúc nào đó vợ chồng giận nhau, anh chủ động làm lành với tôi nhưng anh chưa từng, tôi khóc anh cũng không bao giờ an ủi. Buổi tối anh thường xuyên đem gối đi chỗ khác ngủ, tôi nằm tủi thân khóc chán rồi bỏ đi lang thang cả đêm anh cũng mặc kệ. Thời gian mang thai tôi ăn uống kém và thiếu ngủ vì buồn và suy nghĩ nhiều. Đến tháng thứ 8, tôi đi khám thai, bác sĩ bảo con bị suy dinh dưỡng, tôi nhắn tin cho anh thì anh lạnh lùng đáp lại tại tôi nên con mới bị như vậy. Tôi nhập viện mà không muốn báo tin cho anh vì khi thấy anh, tôi chỉ muốn khóc thêm.

Tôi vốn là người tự ái cao, nhưng để gia đình yên ổn và một phần không chịu nổi sự căng thẳng dai dẳng, tôi thường tìm cách làm hòa khi vợ chồng có chiến tranh. Anh đi chỗ khác ngủ thì tôi lôi anh vào phòng. Anh tránh né chuyện vợ chồng thì tôi chủ động. Tôi cũng không ít lần nói với anh cho dù giận vợ thì mỗi ngày cũng hãy về nhà chơi và chăm sóc các con vì các con cần có anh. Thế nhưng tôi có nhẫn nhịn cách nào thì sau vài hôm mọi chuyện cũng sẽ y như cũ không thay đổi gì.

Giờ đây tôi chỉ còn cách tập sống quen dần với sự hờ hững của anh. Không còn buồn tủi và gần như mặc kệ khi mỗi tối anh ôm gối đi ngủ phòng khách. Không còn chờ đợi gì khi sắp đến Valentine, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, hay 8/3 vì biết sẽ chẳng bao giờ có gì cả, dù chỉ là một chút thời gian buổi tối anh dành cho riêng tôi. Tôi tập cố gắng để không buồn hay hụt hẫng mỗi khi mong mỏi anh làm một điều gì đó mà bị thẳng thừng từ chối. 

Tập một mình xoay sở với hai con mỗi giờ tan sở khi anh đi về khuya, có khi liên tiếp cả tuần liền. Vốn là người có nhu cầu khá cao với chuyện vợ chồng, bây giờ tôi tập sống mà quên đi chuyện đó...

Tôi tập để sống mạnh mẽ hơn mà không để mình quá ức chế, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra cảm xúc dành cho chồng đang cạn dần. Tôi không muốn nghĩ về anh và làm cách nào để gia đình yên ổn nữa. Tôi tìm vui trong công việc và con cái...

Tôi vốn là người sống nghiêm túc. Tôi xác định chồng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời tôi. Từ khi kết hôn, tôi cắt đứt hết những quan hệ nhạy cảm có thể gây hiểu lầm. Tôi gạt mọi ký ức về người tôi từng yêu trước đây. 

Tôi không muốn có lỗi với chồng dù chỉ trong suy nghĩ. Vậy mà giờ đây, trong những giấc ngủ cô đơn và mộng mị, tôi thường gặp lại người xưa, dẫu chỉ là ánh mắt nhìn sâu thẳm, chỉ là cảm giác hồi hộp hạnh phúc khi ngồi cạnh bên nhau. Khi choàng tỉnh tôi lại thấy được an ủi, cảm giác yêu dấu xa xưa ùa về. Tôi ước gì chồng mình đang nằm bên cạnh để giúp tôi xua đi những cơn mộng mị... Tôi nhớ về người xưa thường xuyên hơn, như một cách để làm tan đi những băng giá trong lòng.

Thời gian này trong công việc mới tôi gặp một người đồng nghiệp rất giống anh, từ ngoại hình lẫn tính cách sâu sắc, ân cần và ấm áp. Anh hay quan tâm đến tôi, trò chuyện và trêu tôi cười khi thấy tôi ngồi trầm ngâm. Tôi ước gì chồng mình có một chút quan tâm như anh. Không phải tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ, nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên những suy nghĩ tiêu cực. Tôi lo sợ một lúc nào đó vì chán nản và thất vọng về chồng mà làm những việc liều lĩnh. Tôi không biết đâu là giải pháp cho mình trong hoàn cảnh này nữa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG