Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Chồng tôi gọi tên cô hàng xóm trong cơn say", tôi thấy chị ngờ nghệch thật và cả tin thật đấy. Ai đời với một ông chồng có “lý lịch” kín đặc chuyện cờ bạc, rượu chè như thế, phải bán cả nhà đi để trả nợ tiền cờ bạc mà chị lại dễ dàng tin ngay lời chồng mình nói về sự “trong sáng” của anh ta trong mối quan hệ với cô hàng xóm.
Các cụ chả đã nói “tai vách mạch rừng” đó sao, “không có lửa sao có khói”, những lời cảnh báo của những người hàng xóm lẽ ra chị nên xem xét thật kỹ để từ đó mà phân tích rồi tìm hiểu cho đến ngọn nguồn của vấn đề.
Tất nhiên không phải lúc nào cũng “nghe miệng thế gian”, thế nhưng khi cảm thấy những thông tin ấy có cơ sở, thì mình cần phải lắng nghe và nghiêm túc để tìm hiểu, xác thực độ tin cậy của thông tin ấy.
Chị đi làm ca kíp suốt ngày, không thể kiểm soát hết được thời gian biểu của chồng mình mỗi khi anh ấy nghỉ bù đổi ca ở nhà. Một người đàn ông có tính tình phóng khoáng, sa đà vào những tệ nạn xã hội đến bán nhà bán cửa như thế, thì khó có thể nói là một người có bản lĩnh, có tư cách đàng hoàng được.
Theo tôi bây giờ, nếu như chị còn yêu chồng mình, còn muốn giữ gìn gia đình, chị hãy dành thời gian để chăm sóc chồng con, trò chuyện cùng anh ấy, khơi gợi tình nghĩa vợ chồng ở anh ấy, thể hiện cho anh ấy biết chị và con gái cần anh ấy đến thế nào trong cuộc sống này.
Mặt khác, chị cũng phải tìm hiểu cho kỹ thông tin anh ấy bồ bịch với cô hàng xóm kia, tìm những bằng chứng cụ thể để có thể đưa ra khi cần thiết.
Nếu anh ấy thực lòng yêu thương vợ con, chuyện quan hệ trên mức bình thường với cô hàng xóm kia chỉ là những phút “ghẹo nguyệt trêu hoa” thì anh ấy sẽ biết giới hạn mà dừng lại. Còn nếu anh ấy đã “lún” quá sâu vào mối tình ngoài vợ ngoài chồng ấy, rồi chối bay chối biến những điều mờ ám mình đang làm, chị hãy đưa ra những bằng chứng mà chị đang nắm giữ.
Khi ấy tôi nghĩ chị sẽ biết phải quyết định như thế nào với một người chồng có nhân cách tồi tệ như thế.