Không bao giờ tôi có thể mường tượng được cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có ngày bi kịch, đớn đau như thế này.
Tôi và anh yêu nhau suốt 4 năm cùng học tại trường đại học kinh tế. Tôi là con gái rượu của ba má, nhà ở thành phố, ba má buôn bán hàng điện máy đã mấy chục năm nên về kinh tế gia đình tôi không phải lo lắng gì.
Còn anh là trai quê, bố mẹ anh làm ruộng ở một tỉnh miền Trung xa xôi. Tôi yêu anh ngay từ ngày biết anh một mình lặn lội vào Sài Gòn nhập học với một số tiền thật khiêm tốn, và anh đã ngày đi học, đêm nhận bưng bê, rửa chén ở quán ăn cách nhà trọ nơi anh ở đến 4, 5 cây số.
Nhiều lần thấy anh chậm nộp tiền học, tôi có ý cho anh mượn nhưng anh cương quyết từ chối, để rồi sau đó anh cố gắng làm thêm giờ kiếm tiền đóng học phí. Phục tính cương trực, chịu thương chịu khó lại học chẳng thua ai trong khóa, nên khi tôi đưa anh về nhà giới thiệu với ba má tôi thì ba má cũng không tỏ ý phản đối.
Với kết quả tốt nghiệp loại ưu, anh xin được việc làm tại một công ty lớn trong thành phố. Còn tôi về làm cùng công ty của gia đình. Trước khi đám cưới, ba má đã mua cho tôi một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi nên cuộc sống của vợ chồng tôi thật thoải mái và dễ chịu.
Gọi là hưởng lương từ công ty của ba má nhưng tôi chẳng thiếu thứ gì vì ngoài lương hàng tháng thì ba má chia cho tôi theo nhu cầu. Còn chồng tôi từ ngày lấy nhau đến giờ đã được 3 năm mà tôi chưa hề cầm một đồng lương nào của anh. Vì biết gia cảnh của anh ở quê còn khó khăn nên tôi bảo anh cứ giữ tiền lại cần thì chi dùng cho gia đình bên ấy, còn mọi sinh hoạt ở đây đã có tôi lo. Ban đầu chồng tôi giữ ý, không muốn phiền vợ nhưng thấy tôi thật lòng lo lắng cho nhà chồng nên anh cảm động và chấp nhận.
Kinh tế không phải tính đếm đến, nhưng thời gian yêu thương, gắn bó của chúng tôi đã được năm thứ 3 mà tôi không có tin vui gì. Cả gia đình chồng lẫn ba má tôi đều có ý trông đợi.
Sốt ruột tôi cùng chồng tìm đến bác sĩ. Kết quả làm tôi muốn chết đi vì có khiếm khuyết ở buồng trứng khiến tôi không thể thụ thai được. Choáng váng, buồn bã tôi đã vài lần đưa ra đề nghị li hôn để không ảnh hưởng đến cuộc sống của chồng nhưng anh dứt khoát không đồng ý.
Nghĩ chồng vị thương vợ nên chấp nhận thiệt thòi nhưng ngờ đâu chỉ sau 4 tháng biết tin tôi vô sinh, chồng tôi đã báo tin anh sắp có con với một người phụ nữ quá lứa lỡ thì. Giờ chị ấy đã mang bầu được 3 tháng, anh bảo rằng anh quan hệ với cô ấy chỉ để kiếm đứa con nối dõi, để báo hiếu cho bố mẹ, tổ tông chứ không có ý cưới hỏi gì người đàn bà ấy. Anh còn bảo mong tôi chấp nhận coi đứa bé kia như con, để bé có cuộc sống đủ đầy, sung sướng chứ mẹ của bé còn vất vả lắm…
Tôi thực sự hoang mang, không biết mình nên nói gì, làm gì lúc này…?