Tôi sinh con gái đầu lòng đúng ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Thời gian cho con bé bú, tôi ăn toàn thứ bổ, đến nỗi khi cai sữa cho con, tôi từ một cô gái cao 1m6, nặng ngót nghét 50 kg, vòng eo nhiều người mơ ước vậy mà nay tôi phì thêm đúng 15kg. Váy áo thời con gái xếp xó, tiếc hùi hụi vì nhiều cái đẹp còn hợp mốt nhưng không làm sao chui vào được.
Thế nhưng chuyện váy áo chỉ làm tôi buồn ít, cái làm tôi buồn nhiều và tủi thân là chồng tôi, mặc dù hơn tôi đến 8 tuổi và anh được tiếng chiều vợ, thương con vậy mà thấy tôi “biến đổi” quá anh cũng không nhịn được phải thốt lên “ Vận động đi, ăn ít thôi không trông cứ như cái thùng phi di động ấy...”
Biết là chồng có ý chê, tôi gửi con bé ở lớp ngoài giờ vào buổi tối để tham gia 2, 3 lớp khiêu vũ, lớp tập aerobic, rồi nhịn cả bữa tối mà nghe chừng tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu.
Để toàn tâm cho cuộc “cách mạng” lấy lại vóc dáng ngày xưa, tôi bàn với chồng thuê một người giúp việc, chồng vui vẻ ủng hộ.
May mắn qua bạn bè giới thiệu tôi tìm được chị giúp việc ở quê một tỉnh phía Bắc 35 tuổi, tên là Xiêm. Chị đã có chồng và 2 con gái cũng đã biết đỡ đần nhà nên chị “đi xuống thành phố kiếm việc để lo cho bọn trẻ ăn học”.. chị lởi xởi cho tôi biết lí do chị nhận lời giúp tôi như vậy.
Ở quê, như tuổi chị là không còn trẻ nữa, nhưng chị được nước da trắng trẻo, dáng thon gọn với nét mặt ưa nhìn và nhất là đôi mắt lá răm với ánh nhìn buồn man mác rất hút hồn người đối diện. Chị tinh ý, sáng dạ lại không ngại học hỏi nên chẳng mấy chốc việc trong nhà chị làm thành thạo, rất ít khi tôi phải chỉ bảo.
Từ khi có chị giúp việc, tôi như con chim sổ lồng, con gái tôi đã có chị lo, cơm nước cho chồng tôi cũng do chị nấu, việc nhà chị cũng chu toàn, vun vén. Tôi tha hồ tự do “lăn” hết sàn tập nọ đến lớp học kia chỉ để làm sao lấy lại vóc dáng xưa. Trước là làm đẹp cho mình, sau là chồng hài lòng không còn ý chê vợ như trước nữa.
Tối thứ 7 tuần trước, thầy dạy nhảy có việc bận nên cho lớp nghỉ sớm một tiếng. Phấn khởi vì suốt 5 tháng có chị giúp việc, tôi toàn tâm, toàn ý tập tành đến nay tôi đã giảm được gần 6 kg.
Bạn bè ai cũng bảo tôi thon thả, dễ coi hơn trước vì vậy tôi định về khoe với chồng và cũng để cảm ơn chị Xiêm đã chăm lo gia đình, chồng con giúp tôi.
Mới hơn 9 giờ tối mà đèn đóm trong nhà tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng vợ chồng tôi mờ mờ hắt xuống cầu thang.
Biết con bé đã ngủ, tôi rón rén mở cửa lên phòng. Bỗng tôi nghe tiếng chồng đang ngọt ngào vỗ về chị giúp việc : “Xiêm cứ yên tâm đi! Con mẹ sề còn đang nhảy nhót, cả tiếng nữa cũng chưa về đâu...!”
Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, mà sao chân tôi nặng trịch, như gắn xuống nền nhà khiến tôi không sao bước nổi...