Là một người vợ bị phản bội, tôi cũng hay lên đây để đọc các tâm sự, tìm sự chia sẻ và có thể tìm ra hướng giải quyết việc của gia đình mình. Tối qua tôi đã giật mình khi thấy bài viết về chuyện của mình ở đây, từng câu, từng chữ đúng là của chúng tôi. Tôi xin đính chính lại người viết bài "Hạnh phúc của tôi sau khi được vợ tha thứ chuyện ngoại tình" không phải là chồng tôi, anh ý thậm chí còn không bao giờ lên báo mạng để đọc. Sau khi tìm hiểu thì đây là do người bạn thân của gia đình tôi, người duy nhất được tôi tâm sự chuyện này đã gửi bài viết.
Thông điệp của chị chỉ muốn cảnh báo những ông chồng và những người thứ ba sẽ không có kết cục tốt. Tôi hiểu ý định của chị là tốt đẹp, tuy nhiên vì không đồng tình với sự tha thứ của tôi và bức xúc với người thứ ba nên chị đã đưa ra sự so sánh làm tổn thương người thứ ba như vậy. Tôi xin khẳng định chồng tôi không bao giờ nói xấu người thứ ba trước mặt tôi cũng như làm ngược lại (em ấy đã nói với tôi là anh không bao giờ nói xấu vợ). Tôi hiểu được tình cảm của chồng và tôn trọng điều này.
Mỗi người đều có thế giới riêng và có thể chồng tôi có lý do khi làm việc đấy. Trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi vì để những khoảng thời gian thiếu quan tâm đến chồng, vô tình đẩy chồng vào sự sai lầm. Trong cuộc sống ai cũng có lúc mắc sai lầm, tôi cũng thế chứ. Có điều ngoại tình là cái tội mà thường người ta sẽ khó chấp nhận, tôi cũng phải đau đớn và vật vã lắm mới có thể tha thứ cho chồng. Tôi nghĩ rằng trường hợp xấu nhất là chồng sẽ còn có lần thứ ba thì tôi hoàn toàn không ân hận gì nữa vì đã làm tất cả để cứu vãn hạnh phúc. Còn biết đâu nếu chồng thực sự cảnh tỉnh mà toàn tâm toàn ý quay về thì có phải tôi đã vô tình tự đánh mất hạnh phúc của mình vì đã không cho anh cơ hội đấy?
Tôi vẫn yêu chồng và cảm nhận anh cũng còn yêu tôi, chỉ có điều trong cuộc sống chúng tôi vô tình bước lạc một chút thôi, có thể chân anh dài hơn nên bước nhanh hơn tôi. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau rất nhiều và đều thấy rằng không thể đánh mất nhau dễ dàng thế này. Hôn nhân của chúng tôi được xây dựng chắc chắn lắm từ những viên gạch đầu tiên, đến giờ nó vẫn vững chắc, vì thế rất khó để đập tan, chỉ có thể bị trầy xước hay sứt mẻ thì chính chúng tôi sẽ là người phải sửa chữa và vá nó chứ. Chẳng có ngôi nhà nào là mới, là đẹp mãi được phải không các bạn, qua năm tháng phải tu trang lại chứ.
Thật ra nói những lời tích cực này nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau, tôi vẫn thấy khó thở khi nghĩ đến những chuyện này, nhưng tính tôi là người quyết đoán, khi chấp nhận tha thứ cho chồng tôi sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình mình hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải là những giây phút dày vò, chì chiết lỗi lầm của nhau, như thế thà chia tay còn hơn. Chồng tôi nói: "Anh đã sai lầm, tất cả những gì em đã làm anh đều nhìn thấy và rất cảm phục, không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được điều đó. Từ giờ về sau anh biết phải làm gì để không mất nhau, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Với anh gia đình luôn là điều quý giá nhất" .
Tôi tin điều anh nói bằng cảm nhận của người phụ nữ đã hai lần bị phản bội. Với tôi giờ quan trọng là vợ chồng đã lại tìm thấy nhau, sẽ sống trọn vẹn với hạnh phúc đang có. Tương lai dù có thế nào tôi sẽ đổ cho duyên số, hết duyên thì có cố níu kéo cũng không được phải không các bạn? Hạnh phúc có thể tự nó đến, nhưng việc giữ được nó hay không là do sự nỗ lực, cố gắng, thậm chí phải hy sinh các bạn ạ. Quan điểm của tôi liệu có sai lầm?