Năm nay tôi 31 tuổi, lấy chồng được ba năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi là một người vốn hiền lành, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, tôn trọng. Khi đến với tôi, hai đứa chỉ quen và yêu vẻn vẹn trong vòng ba tháng là kết hôn. Có lẽ đó là sai lầm. Do mai mối nên chúng tôi đến với nhau. Khi đó mẹ lại giục cưới vì đã lớn tuổi, thêm nữa gia đình tôi vốn không hoàn thiện như những nhà khác nên một người như anh tìm hiểu là mẹ ưng luôn. Anh có công việc ổn định. Còn anh, anh đến với tôi, thực sự đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì điều gì nữa.
Trước ngày cưới tôi đã chân thành tâm sự mọi việc quá khứ với anh, tôi đã có mối tình ba năm và chúng tôi đã trao nhau tất cả. Khi đó anh nói sẽ tha thứ cho tôi, cốt là tôi sống tốt. Thực sự từ khi lấy anh, tôi một lòng, một dạ vì gia đình. Đồng lương ít ỏi tôi chắt chiu, góp góp. Anh không bao giờ phải hỏi tôi vợ còn tiền không, không bao giờ anh đi uống rượu mà ở nhà tôi ăn cơm trước.
Nhưng mọi thứ chẳng như tôi nghĩ, có lẽ vì tôi quá lo toan, quán xuyến hết mọi iệc cho anh, đâm ra anh vô tư. Khi tôi không kiếm được tiền anh mắng nhiếc, khi tôi có tiền anh vui vẻ. Đi làm về muộn anh chửi bới, ghen tuông đủ đường. Có khi ngày mùng 8/3 công ty tặng hoa tôi cũng không dám mang về nhà vì sợ chồng lại tra hỏi. Rồi nhưng trận đòn vô cớ, nhưng câu xúc phạm: "Mày chỉ là cái loại nọ loại kia".
Không những vậy anh khinh thường cả bố mẹ tôi, gia đình tôi, vì bố mẹ tôi đã ly hôn. Anh thường nói mẹ nào con đấy, khiến tôi bị tổn thương vô cùng. Cuộc sống hai vợ chồng tôi ngột ngạt, không bao giờ chúng tôi tâm sự với nhau. Có lúc tôi đến bên anh để ôm, để hàn gắn vì con (tôi nghĩ nên như vậy) nhưng anh gạt phăng vợ, đẩy vợ ra.
Ảnh minh họa.
Không bao giờ tôi ốm mà anh hỏi tôi ăn gì, mệt như thế nào. Con còn nhỏ, có lúc chỉ mong có người trong con để ngủ một giấc, nhưng không bao giờ chồng tôi làm vậy. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Vợ chồng tôi như hai người cùng trọ, như sống ly thân. Có lần tôi nói hai vợ chồng mình sống với nhau như ly thân ý, anh nói ly hôn luôn đi. Và hai người lại càng trở nên xa cách nhau.
Rồi một hôm tôi gặp lại người yêu đầu tiên của mình, thú thực tôi không bao giờ quên được anh. Nhưng chúng tôi chỉ như hai người bạn. Anh chưa lập gia đình. Còn tôi, tôi cũng không muốn anh biết tình hình của mình. Tôi sợ anh lại hy vọng, tôi sợ nếu nói ra cuộc sống của tôi thì hai đứa lại sẽ không còn khoảng cách. Thực chất là nên như vậy, bởi vì chúng tôi cũng không thể đến được với nhau, rồi lại làm nhau tổn thương.
Tôi với chồng tình hình vẫn vậy, có lẽ sẽ xấu đi. Bởi tôi cũng đang cần thêm thời gian, nếu anh thay đổi, thì tôi cũng sẽ cố gắng. Nhưng chúng tôi thực sự không có tình yêu ở nhau. Còn với người đó, tôi yêu anh, thực sự rất nhiều. Nhưng tôi đã quyết định dù thế nào chúng tôi vẫn chỉ là bạn, kể cả tôi ly hôn. Bởi tôi không còn niềm tin vào tình cảm nữa.
Tôi không biết điều mình đang làm có phải do chất xúc tác là anh làm tôi quyết tâm không? Nếu do tình cảm của tôi dành cho anh thì có lẽ tôi sai. Tôi không cho phép mình đánh đổi gia đình vì người đàn ông đó. Mất đi một gia đình có cha, có mẹ của con mình. Điều mà tuổi thơ tôi từng ao ước. Nhưng nếu hàn gắn với chồng thì tôi như kẻ phải van xin chồng mình, phải chịu đựng tất cả những điều anh đem đến, hàng ngày tôi phục vụ chồng như ô sin vậy.
Tôi rơi vào tình trạng bất lực, bởi không biết mình sẽ phải làm gì, tương lai đi về đâu. Khi tôi viết lên đây là tâm trạng rất buồn. Tôi không thể làm được việc gì nữa. Hãy giúp tôi với.