Trong giờ giải lao, trò chuyện với Hậu, chúng tôi cảm thấy gần gũi, cứ ngỡ như đã thân từ lâu, anh luôn nở nụ cười hiền. Nói về niềm đam mê ca hát, Hậu bộc bạch: “Từ nhỏ em đã thích hát, mà chỉ thích hát bài của nhạc sỹ Nguyễn Cường. Mỗi khi lên nương làm rẫy hay ngày lễ tết em luôn xung phong hát cho mọi người nghe, hát nhiều thành quen. Những bài hát mới em chỉ nhẩm qua vài lần thuộc lời. Chưa được học nhạc lý nhưng để hát tốt, em hay vào mạng internet học cách ngắt câu, nhả từ, cách lấy hơi từ đó về làm theo. Ở đơn vị, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, giúp em thỏa niềm đam mê ca hát”.
Trung úy Trần Nguyên Danh, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 17 Công binh nói về người cán bộ cấp dưới của mình với tấm lòng trìu mến: “Pờ Loong Hậu như con chim sơn ca. Hậu hát bất cứ nơi đâu, đi huấn luyện hay đi tăng gia là anh hát. Tiếng hát của Hậu trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ. Mỗi dịp văn nghệ Hậu lại chắt chiu từng kỹ thuật để làm say đắm người nghe. Không chỉ hát hay Hậu còn dàn dựng các tiết mục phụ họa. Niềm say mê của Hậu đã thổi luồng gió mới vào phong trào văn hóa văn nghệ ở đơn vị. Bên cạnh đó, Hậu còn là một cán bộ mẫn cán với công việc, luôn nhiệt tình trách nhiệm, sống hòa đồng với anh em, được mọi người quý mến. Từ tiểu đội trưởng lên phó trung đội trưởng, Hậu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy”.
Trước lúc đi bộ đội, Pờ Loong Hậu là cán bộ thuộc một ban quản lý rừng phòng hộ ở huyện A Lưới (TT- Huế). Công việc ổn định, cho thu nhập khá nhưng truyền thống gia đình và niềm ao ước được học tập, rèn luyện trong quân đội nên Hậu tình nguyện nhập ngũ. Trải qua hơn 1 năm quân ngũ, Hậu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, anh còn tiết kiệm được gần 7 triệu đồng gửi về phụ giúp gia đình. Vừa qua, Pờ Loong Hậu được cử đi học lớp đối tượng kết nạp đảng. Hậu chia sẻ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục làm cán bộ bảo vệ rừng, giữ màu xanh cho quê hương.