Tôi yêu anh được bốn năm trước khi cưới, giờ chung sống được năm năm. Anh chỉ sinh cho tôi được “hai con vịt giời” (theo lời mẹ anh nói), sở dĩ tôi nói anh sinh bởi con trai hay gái đâu phải tại tôi. Khi kinh tế ổn định, tôi hỏi anh có muốn thêm đứa con nữa hay không? Anh nói “Không”.
Một ngày nọ, anh nói có thêm vợ bé và tôi phải chấp nhận sống chung nhà với cô ta, không thì ra đi mà không có gì. Tôi hỏi anh lý do tại sao vì trước đó chúng tôi chẳng có gì xung đột trong chuyện vợ chồng, con cái cả. Anh bảo yêu cô ấy và muốn có con, tôi rất sốc khi anh nói thế. Giờ tôi sáng mắt vì anh đã chung sống như vợ chồng với ả từ hồi nào tôi chẳng biết.
Anh đã diễn kịch quá xuất sắc để tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu, sự chung thủy của anh. Tôi không hỏi anh đã sống với cô ta bao lâu, chỉ hỏi cô ta đã mang thai với anh chưa? Anh nói chưa và tôi xin anh một yêu cầu rằng để khi cô ta về ở cùng hãy có con với nhau. Anh chấp nhận. Khi đã công khai mọi chuyện với tôi, anh và ả quấn quýt như đôi chim câu, anh vẫn tử tế với tôi và các con, tôi cũng vui vẻ với anh.
Một ngày nọ, anh ốm và phải dùng thuốc để điều trị. Anh rất sợ thuốc và trước đây chủ quan về bệnh tật nên ít khi đi khám, lần này anh sợ bệnh vì sắp có vợ mới và phải có thêm con, thế nên anh chuyên tâm chữa trị. Hàng ngày, ngoài thuốc tây, tôi còn sắc thêm thuốc lá cho anh uống, chẳng mấy khi tôi có dịp chăm sóc anh. Trong thời gian này, theo mong muốn của tôi, anh không gặp cô ta.
Sáu tháng sau, bệnh anh đỡ và anh mang cô ta về. Khác với suy nghĩ của tôi, cô ta là người dễ chịu, hiền lành và khá xinh, được cả tôi và các con chào mừng. Bọn trẻ nghĩ có bà con họ hàng đến ở cùng nên vui và vẫn thần tượng bố lắm. Tôi giao lại anh cho cô ta chăm sóc và cho phép họ được tự do ở cùng nhau vì giờ tôi cưới vợ cho anh, cũng quên luôn mình là vợ anh. Chẳng hiểu sao từ ngày họ đến ở với nhau, cô ta và anh đều không vui vẻ.
Sáu tháng tiếp theo nữa, tôi hỏi riêng cả anh và cô ta sao chưa có con, cả hai chỉ trả lời ậm ừ. Anh đâu biết trong lúc quấn quýt, mù quáng với tình yêu cùng người đàn bà đó là cơ hội cho mọi lợi tức được khéo léo chuyển đi chỗ khác. Tôi phải tìm đủ mọi cách để chứng minh khả năng tài chính và quyền nuôi con của mình, cả những file ghi âm lúc anh nạt nộ, mắng các con được tôi cố tình tạo ra. Tất cả đều ủng hộ tôi.
Anh cũng không bao giờ biết lúc bị bệnh nằm đó, thuốc lá tôi sắc cho anh uống chỉ làm mất dần đi sinh lực và ham muốn của đàn ông và vĩnh viễn chẳng có đứa con nào ra đời nữa. Tôi đưa cho anh tờ đơn ly hôn và nhờ anh ký. Anh không ký nhưng tôi vẫn đơn phương ly hôn. Tôi nói anh sẽ có vợ mới và các con riêng, khi nào mua được nhà mới hãy nói bố mẹ tôi đến khóa cửa nhà lại vì căn nhà anh đang ở là do bố mẹ tôi đứng tên. Chúc anh hạnh phúc. Tôi mỉm cười vì thực sự đã có những giây phút tự do riêng cho bản thân và các con sau gần hai năm sống trong cảnh chồng chung. (Lam)