Đàn chim sẻ được chụp lại trước quán chị Vân - Ảnh: Đ.T |
Chị là Tôn Nữ Bích Vân, bán nem lụi, nước giải khát ở nhà 34, đường Đống Đa, thành phố Huế. Chị nuôi đàn chim trời hơn một năm nay. Khách hàng ruột vẫn thường gọi chị với cái tên “chị Lụi chim sẻ”.
Trước đây quán của chị thuê mặt bằng ở trước cổng chính Trường ĐHKH Huế trên đường Nguyễn Huệ. Sau đó mặt bằng nằm trong diện giải tỏa nên chị chuyển qua đường Đống Đa ở vị trí hiện giờ.
Những ngày đầu khách còn ít. “Vì chỗ mới nên nhiều khách quen không biết. Tui cũng buồn lắm”- chị Vân nói.
Một ngày đầu tháng tám năm ngoái, trời mưa lất phất. Cả ngày chỉ được vài khách. Chị ra ngồi ủ rũ trước quán cầm ổ bánh mỳ mà nuốt không nổi. Mặt thì cứ nhìn lên trời cầu may cho quán ăn nên làm ra, tay thì xé từng vụn bánh mỳ vứt xuống đường.
Trên gốc bàng trước quán, hơn chục chú chim sẻ sà xuống. “Nhìn chúng tranh nhau ăn từng vụn bánh mỳ mà tui lại ao ước rồi đến một ngày nào đó quán mình cũng sẽ đông khách như đàn chim này vậy” - chị nhớ lại.
Một ngày, hai ngày, từ chỗ vài con, vài chục con, đến giờ, lúc đông đủ, đàn chim sẻ của chị lên đến hơn trăm con. Những ngày đầu, không ít người nói qua nói về “không lo chuyện hàng quán lại cứ lo chuyện đâu đâu…”.
Một số thanh niên, trẻ nhỏ đi qua, hoặc ngồi quán cà phê cạnh bên, thấy đàn chim sẻ sà xuống ăn, bèn lấy cục đá, rút chiếc dép liệng một phát làm chúng bay tan tác. |
“Nhiều hôm tui đau ốm, quán không mở cũng phải dặn chồng con mang gạo, nước ra bày sẵn. Không thì nó bay vô tận quán, tận nhà kêu râm ran đòi ăn cho bằng được.
Thỉnh thoảng cũng có một vài con què chân, gãy cánh, ủ rũ. Rứa là tui lại bắt vô lồng chăm sóc cho khỏi rồi mới thả ra cho nó theo đàn”.
Đối diện với quán chị Vân là khách sạn Festival, nơi có nhiều khách nước ngoài lưu trú. Lúc chị đang tiếp chuyện chúng tôi có mấy vị khách Tây ghé vào quán mua nước. Đàn chim sẻ nhảy nhót, mổ gạo ăn làm cho họ lấy làm thích thú và mở túi lấy máy ảnh và chụp một bức hình kỷ niệm.
Hàng quán có khi mỗi ngày chỉ kiếm được dăm bảy chục ngàn đồng. Những đợt mưa lũ có khi cả tuần không mở cửa nhưng chị vẫn không tính toán gì đến chuyện mỗi ngày phải bỏ ra vài lon gạo cho đàn chim sẻ.
Điều chị Vân lo lắng hơn là một ngày nào đó, đàn chim bay về quán chị ngày càng thưa vắng đi khi khắp nơi vẫn tiềm ẩn nạn giăng bẫy chim trời bằng đủ loại dụng cụ.