Chết đứng phát hiện chồng đi chăm ... bồ đẻ ở bệnh viện

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Đang còn hỏi thăm số phòng thì tôi muốn đứng tim khi thấy chồng mình dìu một sản phụ còn rất trẻ đến phòng làm thuốc. Do mải lo cho sản phụ nên anh không nhìn thấy tôi. 

Con gái vào lớp một thì chồng giục tôi dừng “kế hoạch” để kiếm một thằng cu nối dõi tông đường. Khi biết tôi có thai, anh mừng lắm, dặn dò tôi cẩn thận từ việc ăn uống đến đi lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Ngày tôi chuyển dạ, chồng cuống quít quên cả số điện thoại của hãng taxi quen thuộc. Đưa vợ vào đến tận phòng sinh, anh còn nắm tay tôi động viên vợ cố gắng. Nhìn thái độ mong ngóng của anh, tôi biết anh đang tràn trề hi vọng về một “quý tử”.

Thế nhưng ông Trời chẳng chiều lòng người khi con thứ hai của chúng tôi lại cũng là một bé gái. Không hiểu anh thất vọng đến đâu nhưng từ khi biết tôi sinh con gái, anh biệt tăm luôn, chẳng hề vào chăm nom ngó ngàng gì đến hai mẹ con tôi trong bệnh viện nữa.

Tôi sinh buổi sáng mà mãi đến gần cuối giờ chiều, mới thấy cô em gái chồng hớt hải xách cặp lồng cháo vào bệnh viện. Cô bảo cách đây nửa tiếng chồng tôi điện thoại cho cô, nhờ mang cháo vào cho chị dâu vừa sinh cháu vì anh … bận việc công ty không về được.

Tôi hiểu cái lý do “bận” ấy của chồng nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Ngày ra viện cả nhà nội cũng chỉ có mỗi cô em chồng đến, cũng may mẹ con tôi còn có bà ngoại ở quê ra, chăm sóc, đỡ đần.

Còn chồng tôi, anh đi suốt từ sáng tới tối, đôi lúc về nhà anh ghé qua phòng mẹ con tôi “thăm” cho phải phép rồi về phòng khác ngủ riêng với lý do đỡ ảnh hưởng đến con nhỏ.

Hết thời gian nghỉ sinh, tôi gửi con cho bà ngoại trông để đi làm. Từ khi sinh đến giờ con bé đã hơn một tuổi mà chẳng mấy khi được ba ôm ấp, ẵm bồng.

Thứ 7 tuần trước, chồng tôi về nhà thu xếp đồ đạc bảo phải đi công tác khoảng 2 tuần ở một tỉnh phía Bắc. Đã quen với những chuyến đi dài ngắn thường xuyên của chồng nên tôi cũng không mấy bận tâm.

Thế rồi hôm qua tôi cùng các chị em trong phân xưởng vào bệnh viện phụ sản để thăm cô nhân viên làm cùng bộ phận mới sinh con. Đang còn hỏi thăm số phòng thì tôi muốn đứng tim khi thấy chồng mình dìu một sản phụ còn rất trẻ đến phòng làm thuốc. Do mải lo cho sản phụ nên anh không nhìn thấy tôi. Vội vàng ngồi phịch xuống chiếc ghế băng kê ngay sát phòng làm thuốc vì quá choáng váng, nhưng trong lúc đầu óc ong ong ấy, tôi vẫn kịp nghe được tiếng hai sản phụ ngồi ngay cạnh “buôn” với nhau “con bé kia số sướng thật đấy, lấy chồng sinh ngay con trai đầu lòng, chồng nâng như nâng trứng ấy”…

MỚI - NÓNG