- Sao lại thế? Không lẽ bắt dân dạo quanh con đường xuống cấp à?
- Tại bởi con đường ấy có đến 7 ngành liên quan quản lí. Từ anh văn hóa di tích, danh thắng, đến ông giao thông, tiếp đến chị môi trường, cảnh quan, kiến trúc, thêm các bác phường, quận, thành phố…Nhiều người tặc lưỡi, định làm mới con đường tạo dấu ấn nhiệm kì không ngờ vòng vo thủ tục đến nhiệm kì sau người khác hưởng…
- Cậu có nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá không?
- Kể nốt cậu nghe chuyện cụ Rùa. Từ khi phát hiện cụ bị bọn rùa tai đỏ tấn công cho đến khi đưa cụ lên bờ dưỡng thương, qua trùng điệp ban ngành đồng ý, đến lúc đó cụ thương tích đầy mình, ngoi ngóp thở…
- Đúng là rất đáng suy nghĩ!
- Mấy năm trước, trên diễn đàn Quốc hội người ta kêu, một miếng thịt vào bữa cơm của người dân có đến 4 bộ quản, thế mà ngộ độc thực phẩm vẫn cứ gia tăng. Khi quy trách nhiệm, quả bóng chức trách công vụ cứ chạy vòng quanh…
- Sau đó sao? Không lẽ quả bóng đó cứ lăn hoài, lăn mãi?
- Đương nhiên là không rồi! Nó lăn, nó mòn và vỡ ra mỗi ngành mỗi mảnh.
- Dù sao thì cũng còn có mảnh trách nhiệm chứ! Sau vụ đó chắc mọi việc ổn chứ?
- Ổn là thế nào! Hôm rồi các vị đại biểu Quốc hội lại kêu sau miếng thịt đến lượt con cá. Đến 5 ngành quản. Từ nông nghiệp, thủy sản, công thương, tài chính, tài nguyên, môi trường đến y tế đều vào cuộc quản, thế mà cá vẫn ướp phân đạm, hóa chất, dư lượng kháng sinh. Theo cậu có cách nào để bảo vệ người dân không?
- Đơn giản mà, đừng ăn thịt ăn cá nữa! Chọn món nào tự quản mà chén là an toàn thôi!