-Tao kỳ sao mậy?
-Tía cứ cười khan, lại rung đùi khoái chí lắm!
-Thì sao? Tía dzui, tía sướng, tía hả dạ! Ai cấm cái sự sung sướng của tía, hử?
-Có chi dzui đâu tía! Doanh số èo uột, lương thưởng có có, không không, giá cả thăng giáng bất thường, đau cả thủ…
-Dzậy mới dzui, mới kì tích chớ! Khó khăn dzậy nhưng tía hỏi con, có ấp nào đoạt thứ hạng cao về giáo dục như ấp mình hông? Thôi nhé! Qua rồi thời chê bai ném đá nào là ấp lạc hậu, học lớp hai khai lớp bảy, học thụ động, sao với chép, ép học thêm…
-Tía độc thoại chuyện chi con hổng hiểu?
-Mang danh con dân ấp của tía mà chậm hiểu thế hả Hai! Người ta khảo sát 65 địa phương, ấp mình xếp thứ 17 về khoa học, toán và đọc viết! Oai hông? Chảnh chưa? Tự hào và vinh dự quá sá!
-Thiệt hả tía? Qua mặt luôn các phố, các trấn, các phường á?
-Chớ sao? Dzậy tía sướng! Hổng thèm tự sướng nữa không thiên hạ biểu là bảo thủ, trì trệ. Sướng chính đáng! Sướng được công nhận vinh danh…
-Ai khảo sát và đưa ra kết luận này dzậy tía?
-Mày nghi ngờ và băn khoăn hả Hai? Họ độc lập, sâu sát, toàn diện, công khai minh bạch lắm!
-Hì hì hì!
-Sao cười mậy?
-Con cười vì ấp mình giấu giỏi nên họ hổng biết vụ sách toán ra đề nghịch dao đứt cụt ngón tay, thùng rác thành thùng giác, con ngựa thành quả ngựa, bà ngoại ngoại xâm…
-Im cái miệng lại tía nhờ! Họ biết, họ điều chỉnh lên hạng 65 thì lấy chi mà tự sướng?