.. Rồi nó buông chén bỏ đi trong sự chưng hửng của mọi người. Hành động của con, có người cho là vô lễ, nhưng khi rõ đầu đuôi câu chuyện thì hầu hết đều thông cảm cho nỗi bức xúc của nó. Bản thân tôi cũng bức xúc không kém.
Con trai tôi, chẳng phải xuất sắc gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nó cao ráo, dễ nhìn, tính tình hiền lành, ít nói, nghề nghiệp ổn định, thu nhập tạm đủ sống. Sơn không bài bạc, rượu chè, không chơi bời, cũng không có tật xấu nào đáng kể. Nhưng đến tận bây giờ, đã gần 40 tuổi, con tôi vẫn chưa lấy vợ. Sở dĩ vậy là do mẹ nó quá khó tính.
Sống giữa TP.HCM hiện đại, vậy mà vợ tôi lại cứ khư khư theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Lần đầu tiên vợ tôi “chấm” vợ cho con trai khi Sơn chưa tốt nghiệp đại học. Vất vả lựa trong đám con cháu của mấy bà bạn chí cốt, vợ tôi chọn được một cô bé, kèm theo kết luận: “Con nhỏ này cái gì cũng được”. Lựa “dâu tương lai” xong, chưa kịp giới thiệu thì Sơn đã dắt Phượng - cô bạn học chung trường về giới thiệu.
Sợ công sức chọn dâu của mình đổ sông đổ biển, vợ tôi chê bai Phượng đủ điều, nào là tướng không tốt, tuổi không hợp… Sau vài lần đến nhà, gặp thái độ lạnh nhạt và “cố tình gây sự” của vợ tôi, Phượng hoảng sợ, chia tay Sơn. Vài tháng sau, vợ tôi tiếp tục “sự nghiệp chọn dâu” bằng việc tạo điều kiện cho Sơn và “con dâu tương lai” tìm hiểu nhau. Nhưng Sơn nói thẳng: “Con chỉ yêu Phượng”.
Ảnh minh họa
Vợ tôi vẫn không nản lòng. Bà ấy cứ miệt mài “lựa dâu”, miệt mài “xúc tiến” các tình huống gặp gỡ cho “đôi trẻ”. Các cô gái vợ tôi dắt về nhà, dù được bà ấy quảng cáo hết lời, nhưng cũng có cô ăn mặc lố lăng, nói năng bỗ bã… Riêng Sơn thì không bao giờ đoái hoài đến, cứ nghe mẹ giới thiệu là tìm cớ lảng tránh. Có mấy lần, hai mẹ con cãi nhau kịch liệt. Vợ tôi khăng khăng: “Con bé Đào vừa đẹp vừa tốt tính, sao con không ưng?”. Sơn phản ứng: “Con muốn lấy vợ thì con tự kiếm, không phiền đến mẹ”.
Như một vòng lẩn quẩn, hễ “dâu” nào vợ tôi chọn, Sơn cũng không đồng ý. Gần đây nhất, khi đã 37 tuổi, Sơn quen Loan. Loan không đẹp, nhưng tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Như mọi lần, vợ tôi cũng gây khó khăn, ngăn cản đủ điều. Vì thương Sơn, Loan nhẫn nhịn, đợi chờ.
Quen nhau được chừng một năm, hai đứa tính đám cưới. Vợ tôi giãy nảy: “Dâu của tôi phải do tôi chọn. Tôi không cưới con Loan”. Lần này, tôi nổi nóng tuyên bố: “Dâu này là tôi chọn. Bà không cưới thì tôi cưới cho nó…”. Cực chẳng đã, vợ tôi phải đồng ý.
Tưởng vậy là êm xuôi, hai cha con lo việc hỏi cưới. Có ai ngờ, đến ngày hai bên gia đình gặp nhau để bàn bạc, không khí đang vui vẻ thì vợ tôi quăng một câu: “Anh chị à, tôi nói thiệt, tôi làm theo ý của con và chồng, chứ tôi không thích chút nào. Thầy tướng số nói, con Loan đem lại xui rủi cho nhà chồng...”. Tôi nghe mà rụng rời tay chân, còn ba mẹ Loan thì không thể kiềm chế. Mọi chuyện cưới hỏi tạm hoãn. Vài tháng sau, Loan và Sơn chia tay.
Từ đó đến nay, Sơn cứ ủ rũ buồn bã, lầm lì. Vợ tôi chẳng biết hối lỗi, còn tuyên bố: “Không cưới đứa này thì kiếm đứa khác, lo gì…”. Tôi và con trai đã quá chán nản nên không buồn phản ứng. Sao vợ tôi không hiểu rằng làm như vậy là hủy hoại hạnh phúc của con mình?