> Nước mắt đêm dài nơi 'địa ngục trần gian
Nguyễn Anh Tú chuyên lừa bán các cô gái sang các nhà chứa Trung Quốc đã bị bắt giữ. |
Thờ tiền
Căn phòng chung cư nhỏ 15m2 trên tầng ba là góc duy nhất mà Thân Thị Mơ và các bạn gái đồng cảnh không bị khách vùi dập. Nhưng đó lại là một “địa ngục” khác với họ! Bên cạnh bàn thờ các vị thần mặt xanh mặt đỏ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, chủ chứa Vân và đám ma cô thay phiên nhau canh gác các cô.
Sinh năm 1984 nhưng tú bà Vân này đã đầy tiếng tai trong giới kinh doanh thân xác phụ nữ Việt ở Trung Quốc. Trong những lần “truyền nghề” cho các cô gái, Vân đã buột miệng kể quê mình ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.
Cách đây mươi năm, Vân cũng bị lừa bán theo đường Lạng Sơn, qua Trung Quốc. Từng bị đày đọa ở nhiều nhà thổ dọc biên giới đến tận các thành phố Nam Ninh, Trạm Giang, Vân nếm đủ mùi cay đắng. Rồi Vân lại cặp với chính em trai chủ chứa mình ở thành phố Trạm Giang, Quảng Đông.
Từ thân phận “hàng”, Vân và gã A Bình này tách ra làm nhà thổ riêng cùng dãy phố với anh chồng. Để thường xuyên có “hàng” thay đổi, Vân về VN tìm nguồn. Trong số đó có gã thanh niên Dương Văn Giáp, 27 tuổi, quê ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây chính là kẻ đã “lịch lãm” lừa Mơ và nhiều cô gái khác để bán cho nhà thổ của Vân ở Trung Quốc.
Đó là buổi tối giữa tháng 5-2011, đã ám ảnh Mơ suốt cuộc đời khi cô cùng 10 bạn gái quê ở Bắc Giang, Hải Dương bị nhốt vào một căn hộ chung cư ở tầng ba tại Quảng Đông, Trung Quốc để đám chủ chứa cả người Việt lẫn người Hoa đến chọn mua.
Mơ đã bị chủ chứa Vân chọn mua với giá 4 vạn tệ (khoảng 120 triệu đồng). Tú bà này thích Mơ vì cô mới 18 tuổi, gương mặt hiền lành và vẫn còn con gái. Bà Vân ở căn hộ 301 trên lầu ba một chung cư năm tầng ở thành phố Trạm Giang.
Chính căn hộ này đã từng nhốt cả trăm cô gái bị bán qua, bán lại, vắt tàn tạ thân xác rồi thải ra. Lúc Mơ bị đưa đến, ở đây còn nhốt Mai quê Quảng Ninh, Lan quê Thanh Hóa, Thư ở Vĩnh Phúc và Hồng Xuân, cô gái cũng bằng tuổi Mơ quê tận Thủ Đức, TP.HCM bị lừa bán sang đây...
Lúc mua Mơ, bà Vân đã có con gái 4 tuổi và đang mang thai. Nhưng chủ chứa này vẫn không hề giảm cay độc, ác nghiệt với các cô gái. Mơ đã van xin ả: “Chị bỏ bao nhiêu tiền mua em thì em báo về cho bố mẹ chuộc”. Ả không chịu. Mơ khóc: “Vậy có chết em cũng không làm gái!”. Vân nghiến răng đánh cô chảy máu mũi, máu tai.
Lần đầu tiên bị ép tiếp khách Mơ cự tuyệt. Ả lại tiếp tục đánh cô bất tỉnh và hăm dọa sẽ giết cô nếu cứ chống đối. Dù mới qua nhưng Mơ biết chuyện kinh khủng này đã từng xảy ra với nhiều cô. Chủ chứa Vân cũng không nhát tay để cô “mất tích” vĩnh viễn.
Đặc biệt, Vân còn có chị họ tên Liễu cùng quê Bắc Ninh cũng đang là chủ chứa ở Trạm Giang. Bộ đôi này khét tiếng tàn ác với các cô gái! Đánh các cô gái bầm dập cơ thể, chúng còn bắt các cô nói dối là té ngã nếu khách phát hiện, tìm hiểu.
Lần đầu bán sự trinh trắng của Mơ cho một khách làng chơi đứng tuổi, tú bà Vân bỏ trọn túi cả vạn tệ. Nhưng ả vẫn đánh Mơ vì đã khóc lóc trong lúc tiếp khách. Mèo mả gà đồng gặp nhau, chồng Vân là A Bình nhiều lúc vẫn coi vợ như gái của mình dù đã có hai con.
Lúc Vân mang thai, gã vẫn đánh không xót tay, có lần còn nhấc bổng Vân lên toan quật xuống nền nhà vì dám phàn nàn gã lấy tiền đi chơi gái, đánh bài. A Bình có ba anh em trai thì cả ba đều làm chủ chứa, trong đó anh cả A Tùng một thời từng là chủ chứa của Vân.
Một khu chung cư, nơi nhiều cô gái Việt bị giam giữ. |
Những “liên minh” tàn độc
Thường bị chủ chứa điều chuyển khi “kẹt hàng” hoặc khách không ưng ý người tại chỗ, nên các cô gái đang ở “địa ngục” xứ người hầu như biết nhẵn mặt các tú bà, tú ông.
Ở Quảng Đông, ngoài nhiều chủ chứa Trung Quốc, các tú bà người Việt là nỗi ám ảnh của các cô gái. Các cô gái mà chúng tôi tiếp cận đều biết rất rõ đám chủ chứa là đồng hương này. Trong đó có những người mà nhiều cô đã phải qua tay như chủ chứa Ngọc, Bạch, Hoa, Vân...
Đặc biệt, một chủ chứa người Việt đã trở thành nỗi khiếp sợ của các cô gái bị kinh doanh thân xác ở Quảng Đông. Đó là tú bà Hoa, 50 tuổi, quê Bắc Ninh, từng dày dạn đường đi nước bước làm nhà thổ từ Việt Nam sang nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Ngay cả cánh chủ chứa người địa phương cũng có phần ngán ngại đụng chạm bà ta.
Ít ra mặt, nhưng tú bà Hoa lúc nào cũng có cả trăm cô gái kiếm tiền cho mình. Ngoài mấy nhà thổ ở Quảng Đông, bà ta còn mở “chi nhánh” ở cả tỉnh Quảng Tây, Chiết Giang...
Để quản lý hệ thống nhà thổ phức tạp, chủ chứa này đã về tận quê huy động người dòng họ sang giúp việc. Sau đó, một số người đủ ngón nghề lại nhảy ra mở nhà thổ riêng và gián tiếp chịu ảnh hưởng của bà ta.
Trong khi hầu hết chủ chứa người Việt có chồng Trung Quốc đều sợ chồng thì tú bà Hoa ngược lại. Bà này nhiều lần đánh chồng đến chảy máu mồm trước mặt gái. Ông chồng người địa phương từng một thời kéo vợ từ gái làng chơi lên chiếu chủ chứa, cam chịu muối mặt vì bà Hoa vừa nhiều tiền lại lắm tay chân ruột thịt sẵn sàng đâm chém.
So với tú bà người Việt, cánh chủ chứa người địa phương nhiều lợi thế hơn trong quan hệ với xã hội đen, kể cả cảnh sát. Tuy nhiên, họ vẫn phải bắt tay với chủ chứa người Việt để tìm kiếm nguồn “hàng” từ Việt Nam.
Cách thuận lợi nhất là cả hai đồng tình chơi trò “mặt chuột, mình chim”, già nhân ngãi non vợ chồng để cùng mở nhà thổ. Thậm chí nhiều “chồng” từng là chủ chứa của bà vợ Việt thời còn phải làm gái.
Xã hội Trung Quốc đang trai thừa, gái thiếu, việc mua bán phụ nữ và kinh doanh nhà thổ đem lại siêu lợi nhuận. Tiếp cận thực tế, chúng tôi đã chứng kiến các cô gái bị bắt “làm việc” 20-40 lượt khách mỗi ngày. Tùy nhan sắc và tuổi tác, chủ chứa có thể kiếm cả tỉ đồng tiền Việt từ mỗi cô sau 1-2 năm. Chính vì vậy, thế giới đèn đỏ siêu lợi nhuận này đã đẻ ra những cuộc chiến tàn khốc, mà cuối cùng nạn nhân gánh chịu không ai khác là các cô gái...
Kỳ tới: Những cuộc chiến tàn khốc
Theo Tuổi trẻ