Chần chừ chi nữa!

TP - Thiệt là hay! Rất có tiềm năng…

- Là chi mà anh Hai tấm tắc dzậy?

- Làm ăn thời khó, lấp ló cơ hội là phải chộp liền chú Ba ơi!

- Tui đang bấn loạn, bế tắc đây! Nuôi cá thì thiên hạ ai cũng hùa theo nuôi, đến giờ làm mắm, phơi khô trường kì mai phục. Trồng điều, trồng ớt, trồng tỏi, trồng chuối…thì từ Nam chí Bắc ê hề kêu trời giải cứu. Thập diện mai phục, bế tắc toàn tập, tối như đêm 30 dzậy sao anh Hai nhìn thấy cơ hội được, quả là thiên lí nhãn…

- Thiên lí chi đâu! Do chú ham nhìn xa mà quên nhìn xuống chân mình thôi. Cơ hội ở quanh ta nhá! Tui tính bán hết ao đìa, đầu tư cho con Út mở tiệm may áo choàng…

- Sao anh Hai chọn áo choàng để đầu tư?

- Giản dị dzầy, ở thủ đô đang lan tỏa nếp sống văn minh, ai đến chùa chiền, miếu mạo mà mặc hở là được mượn, thuê, áo choàng che bớt thịt da…

- Có chuyện đó hả?

- Chính xác! Chú biết hông, dư địa mênh mông có đến 8 ngàn lễ hội với bạt ngàn đình đền. Khách đến cầu tài, xin lộc vô số. Chú coi, chỉ mỗi điểm có một cửa hàng cho thuê áo choàng thôi thì có phải đếm tiền mỏi tay hông?

-Ừ ha! Rất tiềm năng, nhưng…

- Nhưng chi nữa, hùn vốn hông?

- Nhưng tui lo cả triệu tiệm may cũng có ý nghĩ như anh Hai thì lại cảnh đất chật người đông lắm!

- Vô tư đi! Tui lại le lói thêm một thị trường mới nổi nữa rồi…

- Tiết lộ được hông?

- Nói cho chỉ riêng chú thôi nghen! Có một xu hướng khuyến khích sự sáng tạo cho học sinh, từ giáo sư đến giáo viên đang lan tỏa trào lưu mặc quần đùi, áo may ô, bi ki ni lên bục giảng…Phụ huynh phản đối, học trò đỏ mặt. Phải làm sao? Đơn giản, khoác tạm áo choàng khi vô lớp. Áo choàng lấy đâu? Lấy ngay các tiệm của tui cho thuê trước cổng trường…Chú thấy sao?

- Yên tâm hùn vốn với anh Hai chớ chần chừ chi nữa!