Ngư Tiều vấn đáp môi trường

Ngư Tiều vấn đáp môi trường
TP - Ngư: Đừng cho tôi đứng núi này trông núi nọ nhé! Thú thực, tôi cứ khát khao, cứ ước ao được đổi kiếp thành anh thì tôi đâu có phải cứ bạc đầu trên bao con sóng…

- Tiều: Anh Ngư ơi là anh Ngư, anh nghĩ cái thân Tiều tôi sung sướng lắm sao?

- Ngư: Anh núi non trùng điệp, vượn hót chim ca, hoa lá tỏa hương, bướm ong rập rờn…Chốn bồng lai tiên cảnh ấy anh còn ước ao chi nữa! Không bù cho cái thân tôi. Bọn ngư tặc hoành hành khắp nẻo, hết bộc phá, đến đèn cao áp công suất lớn, cá nhỏ cá to nổ mắt, bụng phềnh. Đó là chưa kể bùn độc, nước thải đậm hóa chất xả thẳng, họ nhà ngư trong ma trận thập diện mai phục khó bề chống chọi…Bao khổ ấy, lách cửa nào để tồn tại đây?

- Tiều: Anh tưởng chỉ anh mới đối mặt với ngư tặc thôi hả! Tiều tôi đây có ngày nào là không chạm trán với lâm tặc? Cưa lớn cưa bé, rìu nhỏ rìu to đốn ngang, chặt thẳng. Những thân cây bé tí có tội tình chi cũng liên đới san bằng ủi phẳng. Rồi thủy điện cái vừa, cái nhỏ, cái to chồng lớp. Lại hầm vàng, hầm thiếc ngổn ngang…Ôi mĩ từ bồng lai tiên cảnh, non xanh nước biếc chỉ còn trong truyện Từ Thức gặp tiên thôi. Tôi mơ được là anh để từng ngày du dương theo gió, để lãng mạn lắng nghe những con sóng vỗ bờ. Để thủ thỉ cùng rặng san hô ảo huyền như cung châu điện ngọc… 

- Ngư: Anh Tiều ơi là anh Tiều! Anh đã có bao giờ nghe câu ca này của chúng tôi chưa: Cá trong lừ đỏ hoe con mắt. Cá ngoài lừ ngúc ngoắc muốn vô. Đã có lúc xứ sở ngư tôi phải chứng kiến những con thuyền phải ngược bờ lên bãi. Thiên đường sóng xanh hoang lạnh mỗi chiều…

- Tiều: Chuyện của anh cùng nỗi niềm tôi, sao bỗng dưng muốn khóc…

- Ngư: Đừng khóc một mình, buồn lại buồn thêm. Chi bằng cùng nắm tay nhau vừa đi vừa khóc…

- Hu hu hu! Hu hu hu!

MỚI - NÓNG