Cao kiến

Cao kiến
TP - Năm này là năm Mão chứ không phải là năm Thân sao mặt cậu lại nhăn như khỉ ăn mắm tôm vậy?

- Giá cả đua nhau tăng thế này sợ đến lúc chẳng có mắm tôm mà ăn. Mặt nhăn chẳng phải vì năm Thân mà vì thương thân thôi. Đang toan tính kế kiếm tiền sao cho xứng danh năm Mão!

-Thế đã nghĩ ra cách gì chưa?

- Vì nghĩ ra quá nhiều cách nên hoang mang trong lựa chọn. Ví như hóa trang tàn phế, hành khất mùa lễ hội cũng kiếm được bộn tiền. Khổ nhục kế một mùa, xài no đủ cả năm.

- Quân tử ai lại dùng hạ sách. Nhục lắm! Nhỡ đâu bị phát hiện lận túi tiền triệu, bêu mặt trên báo, mấy đời rửa sạch.

- Thì thế, nên tớ có chọn cách đó đâu. Tớ nghĩ, hay đầu tư dựng miếu dọc đường lên di tích, kiểu như đơm đó. Mỗi ngày thu gom tiền lẻ một lần. Quy về tiền chẵn chẳng mấy mà giàu.

- Trung sách! Có vẻ sạch sẽ nhưng suy cho cùng vẫn là thân phận tiểu nông dạng đánh bắt gần bờ. Nhỡ đâu người ta phát hiện miếu rởm, san phẳng, có phải mất cả chì lẫn chài không?

- Thế cách gì là thượng sách?

- Hùn vốn cùng tớ đấu thầu một chuỗi di tích, danh thắng. Trúng thầu thì thoải mái đặt hòm công đức, thoải mái xây miếu dựng đền, thoải mái thêu dệt giai thoại…

- Và lúc đó thoải mái kinh doanh đồ giả thu tiền thật! Cao kiến!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG