Nhiệm vụ của chúng tôi là khi có tín hiệu báo giờ “G” đến, sẽ đốt một đống lửa to trên đỉnh đồi và quay mõ tạo tiếng động báo hiệu, để quân ta đánh tập kích từ dưới chân đồi lên diệt địch.
Nhận nhiệm vụ xong, ngay buổi chiều hôm đó tôi và Bắc đã làm công tác chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài bó củi khô kiếm được, chúng tôi còn xin thêm vài chiếc săm, lốp xe đạp cũ để làm mồi đốt lửa.
Ăn cơm chiều xong, chúng tôi hành quân đi trước cùng với vật chất huấn luyện đầy đủ có mặt tại quả đồi, nơi đại đội tôi vẫn thường huấn luyện. Đứng trên đỉnh đồi xung quanh là rừng thông xanh bạt ngàn, chúng tôi cùng nhau xếp củi trên một bãi đất trống. Kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị, tôi và Bắc rất an tâm và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Khi đồng hồ điểm đúng 20 giờ, một hồi còi dài vang lên báo hiệu giờ “G” đã đến. Tôi ra hiệu cho Bắc châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bắt vào đống củi khô, cháy rất to. Chúng tôi chưa kịp quay mõ, thì một tình huống bất ngờ đã xảy đến.
Do tiết trời hanh khô lại gặp hôm gió thổi mạnh nên đã thổi tạt ngọn lửa ra xung quanh, ngọn lửa bắt vào đám cỏ cây khô dưới đất cháy càng to và lan ra rất nhanh. Nếu để ngọn lửa cháy vào rừng thông thì hậu quả là rất lớn. Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp để chữa cháy, nhưng chúng tôi cũng không thể nào ngăn được tốc độ lan nhanh của ngọn lửa.
Rất may là khi ngọn lửa lan đến đoạn giao thông hào mà đơn vị đã đào từ trước để phục vụ cho công tác huấn luyện thì dừng lại và tắt hẳn vì không còn nguồn cháy. Tôi và Bắc thở phào nhẹ nhõm…
Trong buổi rút kinh nghiệm huấn luyện đêm hôm đó, mặc dù đã đưa ra lý do chính đáng, nhưng tôi và Bắc vẫn bị chỉ huy đơn vị phê bình vì không làm tròn vai quân xanh. Lỗi của chúng tôi là để lửa tắt khi chưa kết thúc tình huống và không quay được mõ để tạo tiếng động báo hiệu, dẫn đến buổi huấn luyện không sát thực tế chiến đấu.
Chuyện xảy ra đã gần 10 năm, khi đó tôi đang là học viên sỹ quan. Giờ đây tôi vẫn lấy đó làm bài học sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Trong huấn luyện, học tập và công tác; ngoài tác phong làm việc cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát cần phải thực tế, có nhãn quan nhìn xa trông rộng, lường trước được những tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó kịp thời. Có như vậy mới không để xảy ra sai sót và đạt được hiệu quả cao trong công việc.