Em là Nguyễn Như Linh (SN 2010) ở thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Cú sốc
Anh Nguyễn Văn Tuấn, bố em Linh, kể năm 2009, đồng cảm vì cùng cảnh nghèo với nhau, anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Nương (SN 1989) đến với nhau giữa cuộc sống nhọc nhằn mưu sinh.
Một năm sau, chị Nương sinh hạ được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Như Linh (SN 2010). Thế nhưng, niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi đôi vợ chồng trẻ đau đớn phát hiện con gái bị khuyết tật về mặt cơ thể khi cả 2 tay đều không có bàn tay và cụt ngắn lên tới khuỷu tay.
“Lúc tôi mang thai cháu Linh tháng thứ 7 thì lên bệnh viện tỉnh siêu âm. Lúc đó, các bác sỹ có nói cái thai bị dị tật ở hai bàn tay. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng khi sinh cháu Linh ra thấy cả hai bàn tay cháu đều không có bàn tay lại còn cụt hẳn lên tới khuỷu tay khiến tôi ngất lịm”, chị Nương ngậm ngùi.
Quyết không lùi bước, hai vợ chồng anh Tuấn bắt đầu chuỗi ngày ôm con gái gõ cửa khắp các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng ở khắp nơi với mong muốn bù đắp một phần thiệt thòi cho cô con gái bé bỏng của mình. Thế nhưng bệnh tình của bé Linh vẫn không hề thuyên giảm. Và cho đến nay, cô bé thường xuyên đau ốm, gầy gò, Linh đã lên 7 tuổi nhưng cơ thể chỉ nặng 14 kg.
Lúc cô bé lên 5 tuổi không được đến trường nên hàng ngày chị Nương bế Linh vẫn đều đặn mang bảng, phấn trắng đến bên cửa sổ lớp mầm non của thôn nhìn vào bên trong lớp học.
Chị Nương ngậm ngùi: “Năm 2015, cháu Linh tròn 5 tuổi, tôi đưa cháu đi xin học mầm non, mới đầu nhà trường từ chối tiếp nhận chỉ vì con tôi là trẻ khuyết tật. Năn nỉ mãi, sau khi kiểm tra trí nhớ, khả năng viết chữ bằng chân của Linh nên nhà trường quyết định đồng ý tiếp nhận cho học tập”.
Do cả hai tay đều không có bàn tay cụt hẳn lên tới khuỷu tay từ lúc mới sinh nên mọi sinh hoạt cá nhân của cháu Linh đều phải nhờ vào cha mẹ chăm sóc. Nhưng điều khiến những người chứng kiến không khỏi trầm trồ thán phục là cháu Linh tự một mình xúc cơm, sắp xếp trò chơi ghép hình và viết chữ nhanh nhẹn chỉ bằng hai chân của mình.
Tứa máu để con chữ thẳng hàng
Nghị lực đã giúp cô bé Linh làm nên điều kỳ diệu. Nhưng để làm được điều kỳ diệu ấy, Linh đã phải vượt qua không biết bao nhiêu vất vả.
Chị Nương kể, khi Linh lên 4 tuổi, thấy ai trong nhà làm gì, Linh cũng để ý làm theo. Khi thấy vở của anh nhà bên cạnh đi học về để ở bàn, Linh tò mò xem và xin người anh cây bút chì, cuốn vở để tập viết chữ bằng chân. Lúc đầu, cô bé Linh tập trung cao độ để tập luyện viết bằng ngón chân. Khi viết nét chữ còn méo mó, hàng lối còn ngoằn ngoèo, nắn nót mỏi chân mà cả buổi chưa viết được chữ nào hoàn chỉnh.
Ngày đầu tập viết, người Linh cong lên theo từng nét chữ, trong khi mồ hôi chảy dài trên má. Đặc biệt, những tháng đầu mới tập viết, hai ngón chân kẹp bút của Linh rướm máu nhưng vẫn không chịu dừng bút. Nhưng sự kiên trì của Linh đã không uổng.
Dần dần, Linh luyện cầm bút bằng chân thành thạo, viết chữ đẹp, gọn nét và thẳng hàng hơn. Thấy con ham học, chị Nương đã dò hỏi các giáo viên tiểu học mua sách về hướng dẫn cho con tập đọc, tập viết bằng chân trên tấm bảng đen ở một góc nhà.
Cô bé Linh tâm sự: “Ngày nào cháu cũng tập viết bằng chân, đôi tay cháu bị tật nhưng đôi chân cháu có thể viết được mà. Cháu viết đẹp lắm đấy”. Nói rồi Linh đưa bàn chân phải kẹp chiếc bút cong người cần mẫn tập viết trên những trang sách như để minh chứng cho chúng tôi thấy.
Cô giáo Lê Thị Hằng - giáo viên chủ nhiệm của Linh tại Trường Tiểu học Thượng Lâm, cho biết: “Ngày đầu em Linh mới đi học, chúng tôi lúng túng không biết bố trí em ngồi chỗ nào cho thích hợp. Lúc đầu nhà trường bố trí em Linh ngồi ở góc phòng, dưới nền xi măng lót áo mưa vì bàn học cao quá không phù hợp với em khi em viết bằng chân. Khi học, hễ gặp chữ nào khó thì em Linh đều cố gắng rèn cho bằng được. Em Linh tuy viết chữ bằng chân nhưng chữ rất đẹp, rõ nét, mềm mại. Em học giỏi môn Toán và môn Tiếng Việt, vẽ cũng rất đẹp...”.
Đối với những đứa trẻ bình thường, khi mới bắt đầu tập viết chữ đã khó, với cô bé Linh không có tay, việc tập viết bằng chân lại càng khó khăn hơn. Hàng ngày, Linh tự đến trường, khi lên lớp, em được cô giáo sắp xếp cho mồi một chỗ và có bàn học riêng. Tất cả các môn học từ Tiếng Việt, Toán… cho đến phần kỹ thuật cắt dán Linh đều dùng bằng đôi chân để làm.
Bây giờ, ngày ngày không quản ngày nắng hay ngày mưa, cô bé khuyết tật hai tay Nguyễn Như Linh vẫn đều đặn đến trường. Chẳng đếm xuể những lần Linh vấp ngã, mình mẩy tứa máu bởi những bước đi xiêu vẹo. Trường học luôn là mục tiêu để cô bé Linh đứng dậy. Em lại tiếp tục chặng đường đến trường với những bước đi đầy niềm đam mê.
"Té đau lắm, nhưng cháu thích đi học để tương lai trở thành cô giáo, cháu không nghỉ ở nhà đâu”. Khát vọng đến trường chất chứa trong câu nói không tròn tiếng của cô bé khuyết tật Nguyễn Như Linh.
Trước nghị lực phi thường trong học tập, tập viết trên đôi chân của mình. Năm học 2016 - 2017 vừa qua, cháu Nguyễn Như Linh đạt học sinh giỏi toàn diện khối lớp 1. Và, Linh vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức tặng giấy khen vì đã có thành tích vượt khó vươn lên học giỏi.