Minh họa của Đỗ Đức. |
Tôi lục lọi nhìn kỹ vào cái rổ may của bà ngoại, thấy: Một cuộn chỉ đen trắng lẫn vào nhau, một cây ngoáy tai bằng đồng, một mớ cúc áo to nhỏ đủ màu, một cây gãi lưng bằng nhựa gãy cán, thẻ chứng minh nhân dân, một phiếu chích thuốc ngừa uốn ván, ruột viết Bic hết mực, cây lẹm may bao, mấy cây kim vá áo, vài sợi tim đèn hột vịt, ống ngoáy trầu bằng vỏ đạn, và còn nhiều nữa. Nghĩa là đủ thứ lỉnh kỉnh lặt vặt trong đó.
Tiếp, tôi nhắm mắt lại, lục lọi nhìn sâu vào cái rổ may của tôi. Tôi thấy: Một cuộn ca dao và triết học rối lẫn vào nhau, nhiều tác phẩm văn chương Đông Tây kim cổ, một ít chuyện tiếu lâm, một mớ tiếng Anh tiếng Pháp, vài món nợ nần, vài cuộc du lịch xa, những cuộc tình trầy trụa, những hy vọng nhỏ nhoi dính liền với thất vọng, và còn nhiều nữa. Nghĩa là cũng đủ thứ lỉnh kỉnh lặt vặt trong đó.
Tiếp nữa, tôi mở mắt ra, nhìn thấy người qua kẻ lại, tôi nghĩ rằng: Ai ai cũng đều có một cái rổ may. Rổ may của họ có thể đựng những món khác giá trị hơn, nhưng xem ra cũng lặt vặt. Và đích thị cũng là cái rổ may chứa đủ thứ lỉnh kỉnh.
Lại tiếp tục nhắm mắt xem lần nữa cái rổ may của mình kỹ hơn. Tôi thấy: Văn chương đựng ở đấy đều là thứ đầu Ngô mình Sở. Tình yêu thì thượng vàng hạ cám, sống chết lẫn lộn. Tiền tài bị bịnh còi, có nguy cơ bại liệt. Cuộc sống cứ thường trực làm nháp, thông thống quá khứ nhưng tương lai mù mịt. Đủ thứ món cứ ngoằn nghèo, rối lung tung như lá bùa. Cái rổ may ấy, đi đâu tôi cũng kè kè mang theo cho tới chết. Trong tôi, cái rổ may ấy nó nằm ở đâu nhỉ?
Tôi tiếp tục kiếm tìm. Cái rổ may ấy nằm trong bụng chăng? Trong tim hay trong đầu? Ôi, cũng may, trong cái rổ may của tôi có vài cục khoa học, nó lên tiếng bảo nó ở trong đầu, nhưng đích xác chỗ nào nó cũng chưa rõ lắm. Thôi, cứ cho là nó ở trong đầu.
Lại tiếp tục lục lọi và nghĩ ngợi tìm kiếm nữa: Dường như cái rổ may đựng nhiều món vặt vãnh, to nhỏ đủ cỡ, hình thù quái dị, li ti nhất mà cũng khổng lồ nhất, đó là cái rổ may của nhà văn. Ừ, của nhà văn. Nó, cái rổ may ấy đã biến thành cái thúng may. Nó to quá cỡ thợ mộc. Cái thúng may ấy, ngày nào cũng bị lục lọi, đào bới đến tung cả lên. Đã sa vào nhà văn, gia tài chỉ mỗi cái thúng may ấy thôi.
Ồ, suýt nữa quên khuấy đi mất. Rút kinh nghiệm xương máu của cổ nhân, đừng thấy ló một mẩu len nhỏ trong cái rổ may ấy mà cứ cuốn mãi vào tay, không biết ngừng, sẽ dứt khoát mất cái áo lạnh như chơi...