Bỏ học từ khi dang dở lớp 12, tôi theo bạn bè vào tuốt trong Sài Gòn làm đủ nghề để kiếm sống mặc dù ở quê không thiếu việc cho tôi thỏa sức trai. Tôi dám khẳng định điều đó vì ngoài làm nông, bố tôi còn có việc vác cưa bào đi ăn cơm thiên hạ đủ để nuôi tôi và hai cô em gái không phải đứt bữa học hành, mà bố cũng luôn muốn tôi theo nghề của bố để ổn định cuộc sống nếu con chữ không cho tôi cơ hội đổi đời.
Thế nhưng ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới tôi quyết rời bố mẹ, xa các em, xa lũy tre làng phần để thỏa chí bay nhảy, phần để ngầm xứng đáng là anh trai cả cho 2 đứa em gái noi theo.
May mắn nhờ vào dáng vóc cao lớn, khuôn mặt với những nét nam tính cương nghị ưa nhìn, lại là con nhà lao động nên tôi thường được chủ lựa chọn trước tiên trong đám thanh niên đứng chờ việc ở góc chợ nên nói chung tôi không gặp cảnh bữa đói, bữa no của kẻ làm thuê công nhật.
Bám trụ ở Sài Gòn được 3 năm, tôi tằn tiện chi tiêu chắt bóp để dành được một số vốn kha khá. Nghĩ cố tích cóp thêm một thời gian nữa rồi trở về quê góp cùng bố mở xưởng mộc tại nhà lấy vợ, sinh con, yên ấm gia đình cho bố mẹ mát lòng, mát ruột. Thế nhưng tôi được hưởng số sướng khi lọt vào mắt xanh của bà chủ khách sạn trên một con phố sầm uất đắt khách. Bà cần tuyển nam thanh niên bảo vệ to khỏe, mẫn cán, nhanh nhẹn thật thà, mà chắc chắn mấy tiêu chuẩn đó tôi thừa sức làm hài lòng bà chủ.
Đến nhận việc tôi mới biết bà chủ trẻ trung, xinh đẹp, thời trang hàng hiệu, son phấn, nước hoa thơm phức đã ngoài 40 tuổi, bà có chồng là kiến trúc sư nổi tiếng nay trong Nam, mai ngoài Bắc và một anh con trai đang điều hành công ty buôn bán nhà đất mà tuổi chỉ hơn tôi có 2 năm.
Tận tâm với công việc của bà chủ giao sau khi tôi được bà chủ cho đi học một khóa đào tạo vệ sĩ ngắn ngày, tôi luôn khiến bà chủ không nỡ tiết kiệm lời khen ngợi, mà thi thoảng bà lại âu yếm dúi vào tay tôi món tiền thưởng mà lương tháng chưa bằng phân nửa…
Bà chủ giàu có tiền bạc rủng rỉnh, lại đang ở vào thời hồi xuân, còn ông chồng luôn vắng mặt vì bận rộn công việc. Trong khi tôi tràn trề sức trai và lúc nào cũng mơ một cuộc sống dư giả, sung túc, thế nên không khó để tôi nhận ra bà chủ cần gì ở tôi và tôi cần gì ở bà. Bà chủ khôn khéo xếp cho tôi trực ca ngày còn buổi tối tôi là tình nhân của bà.
Bà chủ khá sòng phẳng, khi qua lại với tôi theo kiểu “ăn bánh, trả tiền” nên chẳng mấy mà tôi xông xênh tiêu xài, mua sắm. Không ngờ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuộc mây mưa của tôi và bà chủ bị chính ông chủ bắt tại trận. Thà ông đánh chửi, thu hết đồ đạc, tiền bạc của tôi rồi tha cho tôi để tôi tìm nơi làm khác, đằng này ông lập tức điện cho người quen ở quê tôi báo với bố mẹ tôi rằng chớ để ông nhìn thấy một lần nữa… Nhục nhã ê chề tôi không mở được lời xin lỗi bố mẹ và hai đứa em gái, những người thương yêu, tin tưởng tôi suốt thời gian qua…